NIỀM VUI CÔNG VIỆC

Hôm qua đồng chí G nói mình có niềm vui công việc, xong rồi ĐB bảo “vậy là may mắn”, thế nên hôm nay mình viết bài này với hy vọng sẽ khích lệ được nhiều người đi tìm “may mắn” của riêng họ, như mình đã từng làm.

Trước tiên, mình muốn nói rằng may mắn thuần túy là điều cực kỳ hiếm, và mình không may mắn ĐẾN VẬY đâu. Không phải tự dưng mình có được niềm vui trong công việc hiện tại. Trước đó mình đã trầy trật qua nhiều kiểu công việc, nhiều kiểu công ty, nhiều kiểu sếp… và thậm chí là khoảng 1,5 năm đầu tiên làm công việc biên tập viên này, mình cũng chưa thấy có gì vui. May mắn của mình chính là cái mà mình đã dùng thời gian, công sức, nỗ lực, quyết tâm… để tìm cho bằng được. Nếu mình chưa hài lòng với công việc hoặc cảm thấy đó không phải kiểu công việc sẽ đem tới cho mình niềm vui, mình sẽ tìm việc khác, nhưng với một kế hoạch và lộ trình rõ ràng, chứ không phải cứ hễ thấy khó chịu chỗ nào là nhảy đong đỏng lên nghỉ liền.

Bạn hoàn toàn có thể và nên phấn đấu để đạt được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc trong cuộc sống nghề nghiệp.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là làm sao để nhận ra rằng về lâu dài, liệu một công việc nào đó có đem tới cho mình niềm vui hay không? Câu trả lời của mình là hãy nhìn vào người hướng dẫn trực tiếp của bạn. Bạn có thể gọi người đó là sếp hay mentor gì đó, tùy trường hợp, nhưng điều quan trọng là hãy nhìn vào người mà bạn sẽ học hỏi trong một thời gian dài sắp tới ở công ty (trong bài viết này thì mình sẽ dùng từ “sếp” cho tiện nhé). Dĩ nhiên, nếu bạn làm chủ thì bài viết này không dành cho bạn (dù bạn cũng có thể đọc thử để biết được những kỳ vọng của nhân viên, từ đó có thể làm một người chủ tốt hơn), bởi vì mình chưa từng và không bao giờ có ý định làm chủ. Và dĩ nhiên, bất kể sếp của bạn có tốt đến mức nào thì bạn cũng không nên cố tiếp tục làm việc ở một nơi mà bạn bị đối xử tệ, bị bắt nạt, bị sỉ nhục, hoặc nơi đó khiến bạn cảm thấy mình vô dụng và kém cỏi hơn con người thật của bạn.

Rồi, vậy thì bạn cần nhìn điều gì ở sếp trực tiếp của bạn? Hãy xem thử định nghĩa về 4 kiểu sếp sau đây nhé.

Khỏi nói cũng biết, người sếp mà bạn cần tìm sẽ là kiểu người khai phóng đúng không? Nhưng làm thế nào bạn có thể đánh giá được là sếp của bạn thuộc kiểu nào trong 4 kiểu trên? Từ kinh nghiệm của một người đã từng “trải qua” cả 4 kiểu sếp đó, mình nghĩ là bạn cần làm việc với sếp trong thời gian ít nhất 6 tháng để có thể đưa ra đánh giá đúng nhất, dựa trên việc quan sát sếp và những tương tác khác trong công ty. Chúng ta thường có khuynh hướng phán xét người khác một cách quá khắt khe sau khi tiếp xúc với họ chỉ trong một thời gian ngắn, và mình cho rằng điều đó không có lợi cho đời sống công sở của chúng ta. Thật dễ dàng chỉ tay về hướng khác và nói rằng “tất cả là lỗi của họ” nên cần phải điều chỉnh họ, thay đổi họ, đuổi việc họ… Thế nhưng các vấn đề phát sinh trong một tổ chức thường hiếm khi là lỗi của chỉ một người hoặc một nhóm. Bạn cần có thời gian tìm hiểu bối cảnh tổng thể để có thể xác định vai trò của mình trong tổ chức và nhận ra bạn có thể làm gì để khiến công việc giúp ích cho bạn, chứ không chống lại bạn.

Như vậy, trước khi xếp sếp của mình vào nhóm “sếp tồi” dựa trên một vài sự việc, hãy giả định rằng sếp đang cố gắng hết sức, và hãy xem xét xem điều gì đang ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của sếp. Điều quan trọng là bạn phải luôn nhớ rằng sếp cũng là người bình thường như chúng ta, và khả năng của họ cũng có thể bị môi trường làm việc ảnh hưởng.

Sau khi đổi 7749 công ty thì cuối cùng mình đã có cảm giác “thức dậy muốn đi làm”, nhờ vào việc tìm được một người sếp thuộc kiểu “người khai phóng”, và chính vì vậy mà mình mới có được niềm vui trong công việc hiện tại. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là tìm được rồi thì thôi, đâu có dễ dàng dzữ dzị, nô nô nô! Tìm được rồi thì sao ạ? Thì phải biết giữ gìn và trân trọng, bằng cách học hỏi nhiều nhất có thể từ sếp chứ sao nữa! Bạn phải trở thành một người xứng đáng để sếp của bạn chỉ dạy và dẫn dắt, vì không có ai tự nhiên chia sẻ những bí kíp nghề nghiệp mà họ phải mất cả chục năm để tích lũy cả. Người ta chỉ chia sẻ cho bạn nếu họ cảm thấy BẠN XỨNG ĐÁNG.

Đừng nghĩ bản thân “ham học hỏi” là đủ. Bạn phải biết tự học, chứ không phải cứ để sếp phải cầm tay chỉ việc cho bạn là được. Hãy dành tâm huyết trăn trở suy nghĩ xem liệu mình còn có thể làm gì để công việc của mình tốt hơn không, dù sếp không yêu cầu. Nếu sếp có góp ý bạn bất cứ điều gì, hãy cúi đầu lắng nghe và cảm ơn chân thành, sau đó sửa đổi. Cái này chỗ anh em mình chia sẻ thật, điều đó hết sức có ích luônnnnn. Mình từng bị sếp “chởi” nhiều lắm, đến mức nhiều lần phải chạy vô nhà vệ sinh khóc cho đỡ stress (dù có tốt cỡ nào thì sếp cũng không phải người hoàn hảo, nhớ không?). Điều quan trọng là mình thật sự hiểu rằng mình cần phải giỏi hơn nữa, và sếp còn thương nên mới chỉ dạy, dù đôi lúc người ta chỉ dạy một cách hơi gắt gỏng.

Quan điểm của mình là nếu trong team có người đồng nghiệp nào giỏi hơn bạn, thì bạn nên học từ đồng nghiệp trước khi học từ sếp. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng sếp phải có nghĩa vụ dạy cái này cái kia cho mình. Không hề. Nếu bạn không làm được việc thì… bạn nghỉ, đơn giản vậy thôi! Sếp đâu có nghĩa vụ phải làm giáo viên cho bạn? Ở đời, thứ khiến người giỏi mở lòng không phải là lời hứa hẹn, mà là sự nhẫn nại lặp đi lặp lại trong thầm lặng. Bạn không cần giỏi ngay, nhưng thái độ của bạn phải khiến người ta tin rằng bạn xứng đáng được chỉ dạy. Thái độ với trình độ đều quan trọng, có điều trình độ thì cần thời gian để chứng minh nhưng thái độ thì người ta có thể nhìn thấy ngay lập tức. Những người giỏi mà chịu truyền nghề cho bạn thì thường là không phải vì tiền, càng không phải vì thương hại. Họ chỉ truyền dạy cho bạn khi thấy bạn… giống họ ngày trước, hoặc thấy bạn có khả năng giỏi hơn họ ngày sau.

Nói một hồi thì… nghe có vẻ như những điều mình nói nó từa tựa một quyển sách self-help luôn ha… Mà chắc tại mình làm sách FNs nhiều nên đúc kết nó kiểu vậy hihi (như cái phần về 4 kiểu sếp ở trên là mình trích ra từ một quyển sách mình từng biên tập có tựa là “Sếp Tồi”).

Mình thấy quyển này hay ở chỗ nó giúp mình phải hiểu rõ những thách thức và cơ hội tại nơi làm việc từ cả ba góc nhìn: nhân viên, sếp và sếp của sếp.

Làm được điều mình thích và thích điều mình làm có lẽ là một thứ gì đó xa vời nhất trên thế gian này. Nhưng sự thật mà mình nhận ra là hiếm ai thật sự biết họ thích gì. Vậy thì hãy cứ học cách thích công việc của mình trước đã, miễn là công việc đó đi kèm với một người sếp xịn. Làm gì cũng được, miễn là bạn nhiệt tình và làm hết mình, bạn yêu thích công việc và cố gắng học hỏi rèn luyện kinh nghiệm, như vậy thì gần như sẽ không ai có thể thay thế bạn.

“Mình tạo mọi duyên, chừng nào không được thì mình mới phải tùy duyên, chứ không phải cứ đụng chuyện là tùy duyên. Nếu chưa tạo duyên gì hết mà mình đã ‘tùy duyên’ thì cuộc đời mình sẽ không đi tới đâu. Ví dụ, mình nói: ‘Đói bụng quá, nhưng thôi tùy duyên đi, chắc lát nữa sẽ no’, hay ‘Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nữa sẽ hết khát’, như vậy sao được phải không? Hoặc mình thích cô đó, muốn làm quen cô đó nhưng mình nói: ‘Thôi tùy duyên đi, khi nào cổ tới rồi mình tính’. Cô đó sẽ không bao giờ tới. Duyên là phải tạo mới có. Và khi đã tạo duyên rồi, mình còn phải giữ gìn, trân quý duyên đó. Khi đã làm tất cả những gì mình có thể làm, chừng đó mình mới tùy duyên được. Mình không nên hiểu chữ ‘duyên’ một cách đơn giản rồi việc gì cũng thả trôi và nói ‘Tùy duyên đi’. Trước hết, mình phải làm tận lực của mình.” (Trích từ quyển Lá hoa trên đường về | Thích Pháp Hòa)

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 trò chuyện “NIỀM VUI CÔNG VIỆC”

Lên đầu trang