Chuyên mục
Chuyện ăn

Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên

Hôm nay đi công việc, sau khi gặp khách hàng, tôi ngồi lướt điện thoại đọc bài viết của các thành viên trong quán. Ở một góc quán cafe theo lối thiết kế Indochine sang trọng nhưng gần gũi lạ thường,  chill theo bản Safe And Sound của Taylor Swift cùng ly bạc xỉu đá. À mà không phải nặng tình hay gì mà tui uống bạc xỉu đâu nghen, tại nó ngon nên tui phái á ! Gòi cái tự nhiên muốn ghé quán viết đôi dòng tâm sự…

Tôi là con người thích đọc, đọc mọi thứ  từ sách, báo, tạp chí, truyện, trên các web, …miễn là tôi thấy hứng thú. Đây cũng là lí do mà tôi biết đến Quán ăn đêm sau một lần lùng sục trang của anh Khang thợ ảnh để tìm hiểu thêm về những phong tục, nét văn hóa vùng miền trong những tấm ảnh chụp của anh ấy giúp ích thêm cho công việc của bản thân, và cũng vì cách viết, cách nói của anh ấy rất gần gũi, mộc mạc. Và  sau khi phát hiện ra Quán thì ngày nào tôi cũng đọc, cũng lướt, cũng trải chiều cảm xúc qua từng bài viết,có hôm ngồi mải mê say xưa đọc thì mẹ tôi hỏi:

– Làm gì mà hổm rài tao thấy mày cứ ru rú trong nhà khi thì máy tính khi thì cầm điện thoại đọc ba cái quán đêm quán hôm gì vậy con? Ra ngoài mà hít khí trời đi !

Tôi chỉ cười rồi lại cặm cụi đọc. Thậm chí có người nói tôi là mọt, cũng phải thôi, vì ngoài lúc làm việc, thì tôi đọc, không đọc được thì tìm đến sách nói để nghe. Mọi lúc mọi nơi, miễn là tôi có thời gian, đối với mọi người tôi nhàm chán đến mức vậy là cùng. Nhưng với tôi, sở thích này không hề nhàm chán, mà nó giúp tôi hiểu,biết, trải nhiều hơn, vừa trải đời vừa trải qua sách.  Lúc còn nghèo khó thì đọc nhật trình, báo giấy,  tạp chí, hay mượn sách mượn truyện của bạn bè, thư viện trường mà đọc. Thậm chí ngồi toa lét cũng lôi dầu gội sữa tắm để đọc… Có điều kiện một tí thì mua sách, tiểu thuyết hay bây giờ hiện đại thì đọc trên điện thoại, máy tính. Tôi thích đọc không phải để thể hiện mình, hay như một số người nghĩ tôi đọc sách để dạy đời người khác, NOOO, I DON’T THINK SO, tôi đọc là để thỏa mãn sở thích của bản thân, để hiểu biết, để mình tiến xa hơn với những gì mình mơ ước hay đơn giản vì tôi muốn trải lòng, để cảm xúc trôi theo từng dòng chữ mà tác giả đã viết,that great !!

Ngoài những lúc đọc, tôi còn thích tìm đến những góc đường vắng hay quán xá ven đường vào buổi xế chiều. Đơn giản là để hít thở, để thư giãn, để hòa mình vào cái vẻ vắng lặng, bình yên. Mỗi người mỗi sở thích, chẳng ai giống ai, bạn bè thì chẳng nhiều, chỉ vài người bạn tri kỉ, mỗi lúc tâm trạng chỉ alo tụi mày làm vài ly là có mặt, hay lúc khốn khó thì mày ơi tao vay chút đỉnh là ting ting không cần hỏi nhiều. Tôi quý trọng những thứ đơn giản, mộc mạc, không cầu kì, không nịnh hót, mọi thứ đến là vì tình cảm,không mong nhận lại nhưng chắc hẳn những thứ tôi cho đi là từ tận đáy lòng mình.

Đối với ai họ nghĩ tôi là người nhạt nhẽo, lãnh đạm, nhưng với gia đình, với những người bạn tri kỉ họ luôn hiểu tôi, vậy là đủ. Cuộc sống vốn dĩ không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, mà sống vì gia đình, vì bản thân, để họ không muộn phiền vì ta, để bản thân ta không cảm thấy cô đơn là được. Cứ mãi sống vì suy nghĩ của người ngoài mà quên mất bản thân cần gì,muốn gì. Tôi luôn cảm thấy may mắn vì có gia đình là nơi để về, có những người bạn để tâm sự vui buồn mà không toan tính thiệt hơn, có một công việc để bận rộn và một tâm hồn bình yên trước sự vội vã xô bồ của xã hội ngoài kia.

Suy cho cùng,khi trong lòng bình yên, bão giông ngoài kia cũng hóa đẹp trời. Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng người sẽ an yên. Mặc người đời cay nghiệt, gai góc ra sao, miễn trong lòng đủ bao dung, rộng lượng, suy nghĩ tự do tự tại, cuộc sống ta cũng tự khắc nhẹ nhàng.

“Những thứ bạn có, bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì không phải những điều làm nên hạnh phúc, mà là ở cách suy nghĩ của bạn” ( Đắc Nhân Tâm )

Cô tư Huyền

Cô tư Huyền

Nếu muốn biết về tôi, hãi trải lòng theo từng câu chuyện mà tôi đã kể !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *