Chuyên mục
Chuyện đời

Cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu Để được yêu Sau những đêm tịch liêu

Tháng trước tôi có viết vài bài về chuyện làm thế nào để có người yêu. Viết về tình yêu khiến tôi thấy rất hạnh phúc vì bản thân đã tạm gọi là yên ổn với chuyện yêu đương, hạnh phúc tràn cả ra ngoài đến mức phải chia sẻ bớt đi, để lan tỏa năng lượng tình yêu đó tới tất cả những ai đang ủ ê cô độc hay cứ loay hoay mãi trong những cuộc tình vô nghĩa lý. Ấy nhưng mà dạo gần đây tôi hay suy nghĩ vẩn vơ rồi tự buồn xong tự hết, tự diễn biến tự chuyển hóa. Bởi vì càng nghĩ sâu về tình yêu, tôi lại càng cảm thấy mình cứ như người mù đi trong đêm tối: mọi thứ đều quá quen thuộc, tôi không còn thấy hoang mang hay sợ hãi gì nữa, nhưng đồng thời, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, xung quanh tôi, phía sau tôi, trước mặt tôi, chỉ độc một màu đen đặc.

Tôi tự hào tuyên bố mình có tình sử tám năm với người yêu hiện tại. Ừ thì đúng vậy, nhưng đó không phải tất cả sự thật. Sự thật là trong tám năm ấy, người yêu tôi đã bỏ rơi tôi, không phải một, mà đến hai lần.

Lần đầu tiên, anh bỏ tôi chạy theo cảm giác say nắng một cô bạn cùng lớp đại học. Sau khi tôi phân tích cho anh nghe đủ điều về chuyện cô gái ấy không hợp, anh chỉ thấy thích cổ vì cổ thích anh trước thôi, anh bảo cho anh 1 tuần suy nghĩ. Đúng 1 tuần sau, tôi chủ động nói chia tay, anh nhẹ nhàng chấp nhận dù anh đéo nghĩ được cái gì trong 1 tuần đấy. Chia tay xong, tôi hỏi “chú còn thương con không?” (tôi với ny quen gọi nhau chú-con từ hồi cấp 3, dù 2 đứa bằng tuổi), anh lạnh lùng đáp “chú thương con, nhưng chú thương chú hơn, chú không thể chỉ vì sợ con đau khổ mà sống dối lòng mình. Ngoài kia còn biết bao nhiêu thứ chú chưa từng trải, chú còn muốn tận hưởng nhiều điều khác, nếu thật sự có duyên, sau này chúng ta vẫn trở về bên nhau thôi”. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê loz lạ mà còn văn vè thế kia. Tuy vậy, tôi chỉ gật gù đồng tình, rồi cũng bịn rịn xa nhau, gửi gắm kỷ vật hẹn mười năm sau gặp lại. Được hai hôm, anh tìm sang phòng trọ của tôi, bảo anh chán cô kia rồi, hóa ra khi không có tôi cấm đoán ghen tuông, anh bỗng thấy cô gái ấy mất đi sự thú vị, trở nên chán phèo và nhạt nhẽo. Tôi lại gật gù đồng tình, tôi để anh ở lại, ngày ngày ăn cơm tôi nấu, tối ngủ vẫn tâm sự đủ điều với tôi, nhưng tôi không quay lại với anh. Tôi định bụng sẽ trả thù. Tôi muốn anh phải nhận lấy đau khổ cho lựa chọn bồng bột của anh. Và một phần khác trong tôi cũng cảm thấy hai đứa chỉ hợp làm tri kỷ, không phải người yêu, bởi lẽ tôi cần sự chung thủy, còn anh lại thích lăng nhăng.

Thời điểm đó tôi khá thân với Kẹo Bông Gòn (xin phép viết tắt là KBG cho gọn), một người mà tôi cho là tư duy giống anh đến 80%, chỉ khác là nó tốt hơn anh một trăm lần. KBG cũng là người đã giúp tôi dứt khoát với ý định chia tay anh, nó giúp tôi tỉnh ngộ ra khi nó bảo: mày có thể bỏ qua chuyện con D lần này, nhưng sau này sẽ còn bao nhiêu con D khác nữa, nếu mày chịu được thì cứ tiếp tục! Tôi cho là KBG có lý và sáng suốt. Ngoài ra thì nói chuyện với nó về phim, sách, truyện, cách mạng, chính trị, tôn giáo… tôi đều cảm thấy thú vị hệt như lúc tôi nói chuyện với người yêu cũ. Sau khi tôi chia tay, tôi hay rủ KBG đi uống bia, đi nghe mấy band hát live ở các phòng trà… tôi cảm thấy rất mến KBG, nhưng không dám tiến tới.

Bởi lẽ có một cú twist ở chỗ, lúc trước KBG thích D, cô gái mà nyc của tôi say nắng. D lúc ấy thích nyc của tôi nhưng vì ảnh không ngó ngàng đến nên nó quay sang rải thính các bạn nam khác trong nhóm, và KBG, với lịch sử tình trường = 0, đã dính thính. Cuối cùng, D bỏ mặc KBG quay sang bám lấy nyc tôi khi tôi vừa ra trường phải đi làm xa và vì thế mỗi tháng chúng tôi chỉ gặp nhau có 1 lần. Chính vì lịch sử lằng nhằng này mà tôi không muốn tiến tới với KBG, không muốn nó phải khổ sở với những cô gái có liên hệ với anh nữa. Tôi sợ tôi thấy mến nó chỉ vì nó giống anh. Và tôi sợ sẽ làm nó buồn vì tôi vẫn làm bạn với anh. Trong lòng tôi luôn nghĩ KBG xứng đáng với cô gái tốt nhất trên đời này, một cô gái hiểu được nó như cách tôi hiểu nyc của tôi, và toàn tâm toàn ý với nó chứ không hề so sánh nó với bất kỳ ai khác. Đến giờ tôi vẫn luôn tìm kiếm cô gái ấy giúp nó, chỉ là chưa thấy ai xứng đáng, còn KBG thì vẫn đang độc thân tập trung cho sự nghiệp cứu người bệnh, nó bảo chắc khoảng 30 thì để cha mẹ mai mối thôi, yêu đương gì tầm này. Nói tóm lại, chuyện của tôi với KBG chỉ dừng lại ở mức bạn bè hợp cạ, dù tình cảm tôi dành cho nó vẫn luôn trên mức bạn bè một chút.

Chuyện giữa tôi với KBG thì nyc của tôi cũng biết, dĩ nhiên, tri kỷ không giấu nhau điều gì cả. Anh biết rõ tôi rất mến KBG và anh cũng phải thừa nhận anh không tốt bằng nó, nhưng anh cần tôi, không có tôi anh không sống nổi. Chỉ với 1 chữ “cần” của anh, KBG chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, hoặc trong suy nghĩ của tôi những khi tôi buồn khổ, tôi nằm khóc và mường tượng ra cuộc sống hạnh phúc nếu lúc trước tôi chịu tiến thêm một chút nữa với KBG… Tôi chưa bao giờ nói ra những tình cảm này, và tôi cũng không đoán được liệu KBG có lờ mờ nhận ra hay không. Nhưng nó luôn là bạn tốt nhất của cả 2 chúng tôi. Thỉnh thoảng có dịp chúng tôi vẫn hẹn nó đi uống bia, và tôi luôn cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với nó.

Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất chuyện phải trả thù ny tôi. Ở cạnh người mình thương, tận hưởng niềm vui của một kẻ có tri kỷ kề bên, tôi đã quên hết thù hận, tôi muốn được hạnh phúc và không muốn bản thân bị dằn vặt vì những chuyện trong quá khứ nữa. Tôi tha thứ cho anh, vì chính tôi muốn được vui vẻ, chứ không phải vì tôi cao thượng hay bất cứ cái gì đại loại như vậy. Nhưng tôi quên mất 1 điều: anh vẫn thích lăng nhăng. Ba mẹ anh mai mối cho anh một cô gái, bảo anh kết bạn làm quen trước đi, được hay không tính sau. Vậy mà anh cũng chấp nhận. Vậy mà tôi cũng chịu được. Tôi tin anh, mù quáng. Anh nghỉ hè gần 2 tháng, về quê, còn tôi vẫn ở lại đi làm. Nhà anh và nhà cô gái ấy hẹn nhau đi Đà Lạt chơi. Mấy hôm ở thành phố tình yêu, vâng lời ba mẹ, anh mời cô ấy đi ăn, đi xem phim, rồi về phòng khách sạn chơi bài. Anh bảo tôi chờ, anh chơi bài xong sẽ nhắn tin cho tôi. Vậy mà tôi cũng chờ. Anh chơi bài xong thì đi ngủ, tôi vẫn ôm điện thoại chờ tin nhắn. Sáng hôm sau anh xin lỗi, rồi năn nỉ, tôi lại lau nước mắt nói thương anh. Những chuyện kiểu như vậy xảy ra khá thường xuyên, cứ hễ lúc nào xa tôi là anh lại đột nhiên bận rộn, bảo tôi chờ. Tôi ước chừng mình đã dành hết một nửa thanh xuân chỉ để chờ tin nhắn của anh, chờ anh đến đúng hẹn, chờ anh thực hiện điều anh hứa, và chờ anh trưởng thành.

Tại sao tôi lại ngu đến vậy à? Tại vì tôi hiểu anh. Tôi biết rõ những cô gái xung quanh anh chẳng là vấn đề gì cả, tôi có vứt anh ở giữa đường thì họ nhặt lên rồi cũng đem trả lại tôi. Vì chỉ có tôi mới hòa hợp được với anh, chỉ có tôi mới có thể bình bình yên yên ở cạnh bên anh cả đời, không một ai thay thế được. Như anh thường nói, tôi là nước lọc, anh có thể uống hoài được hoài. Anh nói, những cô gái khác dù có là trà sữa hay nước ngọt hay bia bọt gì đấy, thì ai rồi cũng phải uống nước lọc thôi, không thể bỏ được. Ny của tôi quả là một kẻ lăng nhăng chân thành nhất mà tôi biết. Anh không bao giờ giấu giếm tôi điều gì, mà nếu có, thì cũng chỉ là để cho tôi khỏi phải đau lòng thêm nữa.

Nhưng anh rất hiếm khi giấu được tôi, bởi lẽ với tôi, anh như một quyển sách để mở, mà tôi thì đọc chữ rất nhanh. Cũng như lần đó, lần thứ 2 trong đời tôi nhìn thấy anh khóc. Anh chưa từng khóc vì tôi, hay nói đúng hơn, tôi chưa bao giờ khiến anh phải khóc, thậm chí tôi chia tay anh cũng êm đềm đến nỗi anh chưa từng cảm thấy “mất” tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc là lúc team Liquid thắng TI7. Và lần thứ 2, là vì cô ấy. Có thể xem cô ấy là mối tình đầu của anh, không kể những cô anh crush từ lúc còn bé, cô ấy là người đầu tiên anh chính thức quen với tư cách bạn gái. Thật lòng mà nói, cô ấy cũng khá giống tôi, nhỏ nhắn, nhắng nhít, tốt bụng, hòa đồng, và quan trọng nhất là rất thương anh. Chỉ khác ở chỗ cô ấy xinh đẹp hơn, giàu có hơn, và gia đình cũng êm ấm hơn. Cô ấy có tất cả những thứ mà tôi không có, bao gồm cả tình yêu của anh.

Anh chính thức quen cô ấy vào năm học lớp 11, sang năm 12 thì anh chuyển qua lớp tôi học rồi anh bỏ người ta. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn có cảm giác cô ấy còn thương anh. Hay nói đúng hơn, nhờ đọc ngôn tình nhiều, cô ấy vẫn còn lạc quan trông chờ vào phép lạ mang tên tình yêu. Rồi phép lạ ấy cũng đến vào cái ngày anh tốt nghiệp đại học. Lúc đó tôi và anh đang trong giai đoạn quay lại với nhau sau vụ chia tay lần trước. Ngày anh tốt nghiệp, cô ấy cũng đến dự, bởi lẽ cùng khóa với anh có rất nhiều bạn bè chung của cả 2 đứa. Cô ấy tới dự lễ tốt nghiệp của nhỏ bạn thân, không quên mang theo quà cho anh. Rồi từ hôm ấy, anh về, nhắn tin cảm ơn người ta, rồi trò chuyện qua lại, one thing leads to another. Rốt cuộc, anh end up nhận ra cô ấy mới là người cho anh cảm giác yêu điên cuồng mê dại, người mà khi ở cạnh bên anh có thể quên hết thời gian quên hết muộn phiền quên bao nỗi lo cơm áo gạo tiền quên cả thế giới này và quên cả tôi – nghĩa là anh cũng quên bản thân anh. Anh kể, anh bị cô ấy thu hút dù biết tính cách giữa hai người chẳng có nhiều điểm chung để nói ngoài ôn lại kỷ niệm xưa. Anh kể, chỉ cần bước vào phòng cô ấy, đóng cánh cửa lại sau lưng, là anh cảm thấy cả vũ trụ như dừng lại, chẳng còn gì quan trọng với anh hơn người con gái trước mặt nữa. Anh kể, anh thích ngắm cô ấy lúc cổ ngủ, chẳng làm gì cả, chỉ ngắm thôi, không một ý nghĩ gợi dục hiện lên trong đầu. Anh kể, Sài Gòn chẳng có gì đẹp, nhưng có người con gái đẹp nhất trên đời. Anh kể, anh chưa từng có cảm giác tương tự với bất cứ ai (mà tôi dám chắc nếu có thì anh cũng chả nhớ nữa). Anh kể và anh kể và anh kể liên hồi, giọng ngập tràn hạnh phúc, dù đã cố kìm nén sự hồ hởi để tôi đỡ đau lòng.

Anh kể tất cả những điều đó với tôi khoảng 1 tuần sau hôm tôi thấy anh khóc. Từ sau ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã mơ hồ nhận ra anh có những biểu hiện rất lạ, nhưng tôi gặng hỏi anh cũng không nói. Vài tuần sau đó, một hôm giữa trưa, bỗng dưng tôi thấy nước mắt anh lăn dài, rồi anh nức nở, anh khóc như một đứa trẻ, anh cứ thế mà ồ ạt, mà rưng rức, mà cứa vào lòng tôi. Tôi ôm anh, dỗ dành, trong bụng nghĩ chắc mới ra trường nên anh bị stress chuyện tiền bạc rồi công việc… nên tôi bảo thôi không sao mà, có con ở đây, con ra trường trước chú 2 năm, dù gì cũng có chút kinh nghiệm, chú chả việc gì phải sợ. Tôi càng nói anh lại càng khóc tợn. Nên tôi im hẳn, hết xoa đầu rồi xoa lưng, mãi mới dỗ được anh ngủ. Ngủ dậy, anh lại làm như chưa có gì xảy ra. Một tuần sau đó, anh mời tôi đi uống bia, bảo là có chuyện cần trình bày. Và anh kể về cô ấy, về chuyện mấy tuần nay anh lén lút tôi liên hệ với cổ ra sao, chuyện anh nhờ tôi chọn quà cho chị nhưng thật ra là tặng cho cổ, chuyện anh vờ về quê thăm nhà nhưng thực ra là đi thăm cổ, chuyện anh giằng xé tâm can khi yêu cổ nhưng lại thương (hại) tôi. Được lời như cởi tấm lòng, từ ngày đó anh ngủ rất ngon, hay cười tủm tỉm lúc nhắn tin với người ta, đôi khi còn video call trước mặt tôi.

Ây da, kể đến đâu tôi lại đau đến đấy, đúng là không có gì ngu bằng hồi tưởng lại kỷ niệm buồn. Những kẻ dễ quên như người yêu tôi hẳn là nhẹ đầu lắm, cuộc sống luôn tươi mới và chả bận tâm gì đến chuyện đã qua. Tôi sẽ không kể chi tiết khoảng thời gian đau thương đó nữa, tóm lại chuyện tiếp theo là anh lên Sài Gòn xin việc, tôi vẫn ở Cần Thơ, và tôi đã bảo anh đừng liên hệ với tôi nữa, tôi không và chưa bao giờ muốn làm tri kỷ của nyc khi anh ấy đã có nym. Buổi sáng ngày anh ra đi, trời mưa tầm tã. Tôi vốn đã ghét trời mưa vì từ nhỏ đến lớn nhà tôi luôn bị dột, hơn nữa mỗi khi mưa ba mẹ tôi đi làm rất vất vả, hôm ấy tôi lại càng có lý do để ghét mưa hơn. Sau vài lời tiễn biệt, lại gửi gắm kỷ vật hẹn vài năm sau gặp nhau ở Úc, anh chạy xe đi, xa dần khỏi tầm mắt tôi. Độ một tiếng sau anh quay lại, tay xách nách mang rất nhiều quà, toàn những thứ tôi thích và anh từng hứa sẽ mua cho tôi nhưng chưa bao giờ thực hiện lời hứa. Anh đưa hết cho tôi rồi đi, lần này anh đi thật. Và giờ đến lượt tôi khóc. Người đi lúc nào cũng nhẹ lòng hơn kẻ ở. Rũ bỏ quá khứ, đến một vùng đất mới, gặp những con người mới, sống ở nơi xa lạ, cuộc đời bước sang một trang khác. Nghe thì có vẻ cũng hơi đáng sợ đấy nhưng mọi thứ sẽ chỉ là một nỗi sợ êm ái bởi anh có một thứ gọi là động lực tình yêu. Còn tôi, ở lại chốn cũ, nhìn đâu cũng thấy đồ anh từng dùng, quán anh từng ăn, đường anh từng đi… Thật lòng mà nói thì chỉ một chút nữa thôi là tôi tự tử. Những lúc ý nghĩ đó chiếm quyền sử dụng não tôi, tôi buộc phải tìm ai đó để nói chuyện, để họ kéo tôi lại.

Cũng may có Ngạn, một thằng bạn cấp 3 từng học chung chơi chung và rất thân với chúng tôi. Nó không phải tên Ngạn, chỉ là chúng tôi gọi nó thế, vì cả đời nó chỉ có một chuyện tình duy nhất và chuyện đó hệt như Ngạn trong Mắt Biếc, nó cũng yêu một cô hệt như Hà Lan. Rồi cô ấy cũng bỏ nó mà có chồng, có con. Còn Ngạn của chúng tôi uống cả lọ thuốc ngủ và suýt nữa có một cái chết thoải mái vì gái. Nhưng trời còn thương, nên nó chưa chết. Thay vào đó, nó giác ngộ. Ngạn nhận ra cuối cùng tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng, gái gú chỉ là phù du còn thầy u mới là vĩnh cửu. Ngạn còn sống đây với chúng tôi nhưng tâm nó đã chết từ năm 22 tuổi. Chúng tôi rất quý Ngạn, nó là thằng tốt nhất trong những thằng tốt nhất trên cõi đời ô trọc này. Và nó biết rõ chuyện tình của tôi và anh. Thế là tôi nhắn cho nó, bảo mày cản tao lại, tao chưa muốn chết. Nhưng đau quá, tao không chịu nổi. Ngạn không giỏi ăn nói, cũng vì lý do đó mà nó mất Hà Lan, nên nó chỉ có thể khuyên tôi bằng những câu văn mẫu ai ai cũng nói được. Có điều, Ngạn hứa sẽ thay tôi chăm sóc cho anh, sẽ báo với tôi những chuyện quan trọng về anh, và sẽ đảm bảo rằng anh luôn có nó để mà tâm sự. Ngạn cho tôi hy vọng, hy vọng dõi theo và âm thầm giúp đỡ anh. Thế là tôi quyết định không chết nữa.

Nếu bạn đang đọc và nghĩ sao mà tôi lụy tình thế thì quả thực là tôi lụy như vậy đấy. Ny tôi là tri kỷ, là bạn thân, là gia đình, là tất cả những gì tôi có. Nếu anh bỏ tôi theo một cô gái như D lúc trước, tôi sẽ không đau buồn nhiều đến vậy vì tôi biết sớm muộn anh cũng bỏ cô ấy. Còn với cô gái này, vì cô ấy quá giống tôi nên tôi không thể biết được tiếp theo sẽ như thế nào, và người ta hay sợ những thứ người ta không biết rõ. Tôi sợ tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhưng trên hết, tôi lo cho anh. Tôi lo sau thời gian đầu đắm say, anh sẽ bị cô ấy ruồng bỏ, vì căn bản anh đéo có cái con mẹ gì trong tay hết trong khi cô ấy có tất cả mọi thứ. Cô ấy cũng thương anh nhưng tôi biết cô ấy thương nhất vẫn là bản thân, khác với tôi, tôi thương anh hơn bản thân tôi rất rất rất nhiều. Tôi lo rằng ngộ nhỡ mà có bị người ta bỏ, anh cũng sẽ không còn mặt mũi nào quay lại tìm tôi, anh sẽ ôm đau thương một mình, và anh sẽ không chịu nổi, vì anh yếu đuối hơn cả tôi. Thế nên tôi nhờ Ngạn trông chừng anh, đảm bảo cho anh vẫn có người để kể lể khi không còn tôi bên cạnh lắng nghe, đảm bảo anh được sống vui vẻ và hạnh phúc, và đảm bảo rằng khi nào anh đau khổ thì tôi phải được biết, còn biết xong rồi làm gì thì tôi chưa nghĩ tới.

Anh giữ đúng lời hứa cắt đứt hoàn toàn liên hệ với tôi được hai mươi ngày. Đúng ngày thứ 21, chuông điện thoại reo và màn hình hiện cái tên quen thuộc, tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng nghe máy. Sau đó nữa thì khá dài dòng, có rất nhiều chuyện đã xảy ra và tôi không muốn nhớ lại. Nhưng đại khái là cô gái ấy bỏ anh, và anh thì cô độc, bơ vơ một mình giữa đất Sài Gòn. Anh nhớ tôi nhiều. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi không thể quay lại, bởi anh vẫn còn yêu cô ấy, anh chỉ cần tôi làm chỗ dựa tinh thần. Tôi đồng tình, vì kết cục này với tôi cũng không quá bất ngờ. Tôi vẫn nhắn tin, video call, trò chuyện mỗi ngày để anh được vui. Nhưng bản thân tôi lại luôn bị giày vò với suy nghĩ người ta chỉ xem mình là second best pick.

Sau nhiều tháng và nhiều lần anh chạy vội về Cần Thơ thăm tôi dù lúc về đến là 2h sáng thứ 7 và lúc đi là 3h sáng chủ nhật, chúng tôi chính thức quay lại với nhau. Và lần này, anh nói anh đã cân nhắc kỹ, đã trưởng thành hơn xưa, đã biết thế nào là chân tình, anh hứa chỉ thương mỗi mình tôi, không thả thính không tán tỉnh cô nào khác nữa. Anh nói anh sợ mất tôi, anh không muốn tôi yêu bất cứ ai khác, cũng không muốn tôi bỏ anh. Tôi còn làm được gì ngoài tin anh? Tôi vớ lấy lời anh như kẻ sắp chết đuối vớ được phao. Dù sao thì, tôi xứng đáng được hạnh phúc after all. Dẫu vậy, tận sâu trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ mang tên cô gái sống cùng thành phố. Anh hứa chỉ thương mỗi mình tôi, tôi biết anh nói thực lòng, vì tôi chính là một phần của anh, mà người anh thương nhất trên đời này chính là bản thân. Nhưng anh có yêu tôi hay không thì tôi không rõ. Chắc là cũng có, phải yêu thì anh mới quan tâm tôi và nghĩ đủ trò làm tôi vui thế kia. Chỉ có điều, tôi chưa bao giờ thấy anh yêu tôi say đắm như yêu cô gái ấy. Cô gái mà anh lưu rất nhiều ảnh trong điện thoại, cô gái mà anh đăng ảnh lên mạng xã hội một cách tự hào và đầy yêu thương, cô gái có thể khiến anh ngồi lắng nghe cô ấy nói hàng giờ dù cô ấy nói những chuyện anh không thích nghe, cô gái mà khi ở cùng cô ấy anh tự nguyện tắt điện thoại và dẹp hết mọi thứ khác chỉ để tập trung ngắm cô ấy, cô gái khiến anh viết một cái status dài thật dài khi cổ bỏ anh, cũng là cô gái mà lúc chia tay đã khiến anh để trên tiểu sử Facebook suốt một thời gian dài câu “along with her she took my heart…”…

Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu. Anh cũng yêu tôi nhưng bằng một tình yêu bình dị và kín đáo, có lẽ vì vậy mà được lâu bền. Tôi biết tôi nên thấy mãn nguyện và thấy đủ với tình cảm đó. Ấy vậy nhưng cũng khó trách thỉnh thoảng tôi vẫn thấy buồn những lúc anh vô tâm, dù biết anh không cố ý, và những lúc như thế, tôi lại không thoát ra được ý nghĩ rằng người yêu của tôi không thật sự yêu tôi. Nhưng rồi khi bình tâm lại, tôi lại tự nhủ chữ thương đáng giá hơn chữ yêu rất nhiều lần, và tôi nên biết trân trọng nó. Xét cho cùng, tôi nghĩ, những thứ nồng nhiệt thường huy hoàng trong phút giây rồi vụt tắt, và người ta chỉ có thể yêu nhau lâu dài khi cả hai đều sợ mất nhau. Đúng vậy, bí quyết giữ vững hạnh phúc của các cặp đôi không phải là tình yêu cao cả hay cái con mẹ gì lớn lao vĩ đại đâu, con người ta chấp nhận ở cạnh nhau lâu nhất có thể khi nào người ta còn sợ cô đơn và sợ mất đi người bên cạnh. Bởi lẽ, dù giận dù buồn anh đến mức nào, tôi cũng không muốn sống thiếu anh. Và dù có thích uống bia, trà sữa hay nước ngọt đến mức nào, anh vẫn không thể sống mà không có nước lọc.

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

8 trả lời trong “Cho em hỏi em phải đi tìm kiếm bao lâu Để được yêu Sau những đêm tịch liêu”

Haizzzz =)))))))))))) May hồn là tên bồ bạn có bạn đấy.
Bạn đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự chung thủy của một người, đủ sự bao dung để tha thứ, và…. thừa mứa về tình cảm và dũng cảm để tiếp tục.
Mong mọi điều xứng đáng sẽ đến với bạn (Cưới thôi) =)))))

Haha bạn nói nghe mình pro vậy. Mình chẳng qua là hiền và sống theo cảm xúc quá thôi bạn, mình không thể bỏ người ta khi người ta nói cần mình được. Người yêu mình mới dũng cảm ấy, dũng cảm sống cuộc đời anh ấy mong muốn, dũng cảm buông bỏ và cũng dũng cảm quay lại. Những người con trai khác từng theo đuổi mình, thì hoặc là quá phô trương hoặc là quá nhút nhát. Chỉ có mỗi người yêu mình là vừa hợp, lúc cần giữ sẽ giữ, dù có thể anh đối xử với mình hơi nhẫn tâm, nhưng miễn là thật lòng với nhau, thì mình luôn tôn trọng tự do của người ta. Sau nhiều biến cố chúng mình cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, một chuyện tình như vậy mới thực tế và lâu bền vì chẳng có ai tự dưng có tình yêu hạnh phúc mà không phải trải qua nhiều sóng gió. Mình cảm thấy mình may mắn khi có được tình yêu từ nền tảng tình bạn và cũng là tri kỷ của mình.
Còn chuyện cưới thì… ai cũng kêu cưới nhưng ny mình muốn kiếm tiền, ổn định trước đã. Còn mình thì thấy sao cũng được, cưới hay không cũng không quan trọng lắm, 1 tờ giấy đk kết hôn và 1 cái đám cưới không thể giữ được trái tim 1 người.

Ồ tất nhiên mình hiểu chuyện đăng ký kết hôn chứ. Ý mình là 2 bạn nên tiến tới hôn nhân khi cả 2 đã sẵn sàng (về tình, định hướng, công việc…quan trọng là muốn đồng hành cùng nhau và sợ mất nhau), và đã cùng nhau vượt nhau khó khăn. Chung quy lại kết hôn ngoài mặt giấy tờ ra, thì còn là sự cam kết gắn bó giữa 2 con người, là duyên-nợ.
Hehe mà nói chung lại là “vì bạn xứng đáng” =]]]]

Đúng ó, mắc nợ nần gì ó trả quài k hết nên cứ bám lấy nhau :))))
Tụi mình sẵn sàng cưới rồi, nhưng cũng chưa gấp nên thôi cứ từ từ, nhiều khi nghĩ tới chuyện cưới, thấy lười đám tiệc lu bu nên còn định ra làm đkkh xong rồi thôi :’)

Well… Tư thấy chúng mình có đôi nét tương đồng nhau về mặt gia đình và tình cảm nhỉ ? Nhưng Tư thì có chút liều lĩnh, sau bao lần hợp tan nhưng nhận thấy cả hai sợ mất nhau nên quyết định tiến tới hôn nhân. Với cuộc sống gia đình cần trách nhiệm và thấu hiểu, rất may mắn là anh ấy đã thay đổi tích cực hơn rất nhiều so với tính tình bộp chộp nóng nảy và lăng nhăng vốn có. Nhiều người và ngay cả anh em trong nhà và mẹ Tư đều nói Tư liều lĩnh, và chính sự liều lĩnh đó giúp Tư có được hạnh phúc như hôm nay. Hãy cứ sống hết mình với những gì mà mình có được, đến một ngày nào đó người ấy sẽ nhận thấy giá trị thực sự trong con người cậu và sẽ quý trọng nó thôi. Mong là cậu và người ấy sẽ có cái kết thật viên mãn nhé, hãy chọn cho mình một chiếc váy cưới thật đẹp, một phong cách makeup thật hợp với khuôn mặt để trở thành một cô dâu thật lộng lẫy nhé. Tư mong chờ điều đó ở cậu “Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience “. Good luck 🥰

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *