Chuyên mục
Chuyện ăn

Chổi lông gà.

“Cu dâu chú rể, 

Làm bể bình bông

Đổ thừa con nít

Bị đòn nát đít”… 

Chắc chắn là cái chuyện quánh đòn nát đít nó ám ảnh kinh dị lắm nên nó đi vô bài đồng dao của con nít miền Tây luôn. Tui trải qua rồi, tui hiểu cảm giác này mà. Để kể cho nghe nhen, dzui lắm! 

Hồi xưa con nít không có như bây giờ. Không có điện thoại, không phải học nhiều, rất ít ti-di, game giếc… Con nít là phải đi rong rong chơi khắp xóm. Mà ngộ, hồi xưa 12 giờ nắng chang chang trốn ngủ đi làm Tề Thiên nhảy múa chéo chéo mà không bệnh luôn nghen. Chơi đã cái nư quên giờ về, bỗng chợt nhớ đến thứ chờ mình ở nhà: chổi lông gà. 

Thứ vũ khí tối thượng này có nhiều tên gọi và hình dạng: đũa bếp/ roi mây/ thước bảng/ chổi lông gà, tùy theo môn phái và võ công của người sử dụng. Ba tui theo phái Thiếu Lâm, lại ưa sạch sẽ nên chổi là sự lựa chọn của ba. 

Hồi xưa việc thầy cô/ cha mẹ đánh đòn con nít là bình thường, không có bị phán xét gì đâu. Con nít sợ lắm, mà lì thì vẫn lì. Hồi xưa vầy là bị đánh đòn nè: không học bài, điểm nhỏ, trốn học, đi chơi, chọc phá bạn, quậy phá trong lớp. Nhưng mà việc bị đánh nó không hãi hùng bằng việc ba nhịp nhịp cây roi lên đít “Biết tội chưa con?! “… Nó sợ còn hơn bị quánh ngay nữa.  Trong binh pháp gọi là Tâm Lý Chiến. =))))

Tui có lần nghĩ ra chiến thuật: tự thú sẽ được khoan hồng, nên về nhà bị 7 điểm liền đi nhận lỗi học bài ẩu. Lần đó ba tha. Hí hửng nghĩ là mình thông minh như Gia Cát Lạng 7 lần bắt thả Mạch Hoạch, binh bất yếm trá, yếu mà không nhược, Dương Đông Kích Tây. Lần thứ hai về cũng tự thú học bài ẩu điểm kém. Lần này kẻ địch quá mạnh và thông minh. Quân Sư bị quất 2 roi in lằn ở đít vì lý do biết ẩu mà không học kĩ. :”((((( Ngu, ngu lắm! 

Hòi xưa rất thương, mà lại rất sợ Thầy Cô. Hồi xưa cha mẹ gặp Thầy là nói: “Nó hư, thầy cứ đánh đòn nó cho em”. Tâm trạng tui như thấy hoàng thượng đã trao thượng phương bảo kiếm cho Bao Công, phạm tội ắt bị chém không nói nhiều. Thầy cô đánh, mà trong lòng mình vẫn hiểu là đang dạy mình nên người. Cái cách quan niệm, và mối tương quan thầy trò hồi xưa nó không có bị dính đến nhiều lý lẽ bạo hành bạo lực học đường như bây giờ. Chắc tại con nít hồi đó con nít hơn con nít bây giờ chăng? Hồi xưa tụi tui học lớp 9 rồi mà vẫn mặc đồ bộ đi học, càng không biết yêu đương. Nhớ hồi có thằng bạn nói chuyện trong giờ học quá nhiều Thầy Toán nổi xung thiêng bắt lên bảng phạt. Bây giờ thụt dầu 10 cái hay chịu một roi? Thằng quỷ hí hửng 1 roi nhằm nhò gì. Tới luôn Bao Đại Nhân. Sau cái bộp ngay đít thì nó nhảy dựng dựng cả lớp cười rần rần. Sau bận đó thì nó vô chuyên Toán. Đảm bảo giờ nó có con luôn rồi vẫn không quên thầy Toán năm nào. 

Chuyện này của ba tui. Hồi xưa Quyền Huynh Thế Phụ. Sau Ông Nội tui và bác Hai cô Ba thì bác Tư sếp sòng trong nhà. Có bữa ba tui ăn vụn. Lỡ ăn nhiều quá sợ anh Tư đánh đòn bèn trốn xuống gầm bộ ngựa rồi ngủ quên luôn. Cả nhà nháo nhào đi kiếm thằng nhỏ khắp làng khắp xóm. Tối mới thấy nó lọ mọ chui ra muỗi chích đầy mình. =))))) Cả nhà quay qua trách mắng bác Tư là mày làm dì mà em nó sợ mày dữ vạiiii. Thặc là ngang trái. 

Lại một chuyện nữa, xưa tui có thầy Anh Văn. Ổng dạy hay thánh thần, lại đẹp chai dui tính học trò thương lắm. Thầy giáo huấn kiểu rất old school là khẻ tay. Có lần ổng dạy tới chữ Need mà thêm Ed thì đọc thế nào. Tui giờ tay “Dạ Nít – Địt = cần đỵt”. Thầy quất cho hai khẻ, mà ổng vừa quất vừa cười =)))) Tui cũng đau thấy ông bà ông vãi luôn, mà cũng vừa ứa nước mắt vừa cười. Sau tui ra trường. Nghe đâu thầy đi tỉnh khác dạy, rồi bệnh nặng qua đời. Tới giờ tui nhớ ổng hoài. 

Bây giờ lớn, không bị đánh đòn nữa. Nhưng mà ra đời nó quật mình bằng chua cay nhiều pha té lê lếch trên đường luôn. Hồi xưa bị đánh xong là một lát người lớn giả bộ hỏi lơ: “mày ăn bánh không con? ” rồi lớn nhỏ giảng hòa nhau. Bây giờ, mình té hiếm ai đỡ mình dậy hỏi mình đau không lắm. Chỉ có mấy “bao đại nhân cầm roi” vẫn còn xoa dầu cho mình thôi. Cha mẹ lúc nào cũng coi con mình bé bỏng. Nhiều khi bực mình. Mà chính vì còn mãi bé bỏng, nên cái lá chắn ấy nó còn hoài, phải hông? 
-Khang-

Khang

Khang

Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *