Tôi thấy ngày nay nhiều người nghe nhạc lợi dụng từ Ăn đờ rết/ Âu vờ rết nhiều một cách đáng sợ. Người ta thậm chí còn mù quáng, xỉa xói, ghét nhau chỉ vì không phân biệt nổi với popular/unpopular với trường phái ăn đờ rết ở trên. Tựu chung sự lan man lại thì tôi xin phép được lạm dụng nó một lần nữa. Nhưng không phải với âm nhạc, sách báo, nghệ thuật mà là ngành “ốc” quê tôi.
Phía sau khu chợ sầm uất ở huyện là một hàng ốc trải dài bạt ngạt. Những quán ốc này chẳng ai là người mở quán đầu tiên, ai là người khởi xướng nhưng đã có từ lúc tôi còn học mẫu giáo. Những quán ốc có cách bài trí y hệt nhau: vài cái bàn nhựa kèm 4 – 6 cái ghế nhựa đục lỗ giữa quanh các góc, một góc bếp gồm 2 bếp gas công nghiệp kèm một cái tủ đựng đồ linh tinh cá nhân. Dưới nền thì là mấy cái sạp gỗ được trải bạt lên trên, bên trên thì cũng là bạt được che kín phòng khi đang ngồi xổm gảy ốc thì trời mưa tầm tã. Hè thì có thêm vài cái quạt kêu như máy cày vào mùa gặt, quán nào sang hơn thì thêm mấy quả quạt công nghiệp mát cả quán. Nếu để bảo để khác nhau giữa các quán thì chắc là biển hiệu (nhưng là ở tên quán). Còn mấy biển hiệu kinh điển rừng xanh, chữ đỏ tên thương hiệu vàng với chi chít chữ thì không lẫn đi dâu được rồi. Nói là đi ăn ốc chứ chả ai ăn ốc không cả, lúc nào cũng kèm theo một lô một lốc họ hàng “của ốc”: nem rán, khoai tây chiên, chân gà, nộm sung, ngô chiên, tiết luộc, bánh gối,….
Cô Nhinh là một người phụ nữ bán ốc lọt thỏm trong đống đó. Đáng nhẽ lịch sử ăn ốc của tôi sẽ dài như tình trường hoặc biên niên sử nhưng từ khi tôi gặp cô thì không có ý định viết thêm mục đổi quán nữa. Vào một ngày cơn thèm thuồng ập đến không dịu dàng như tia nắng bên hè, bọn tôi đi ăn ốc. Nghe chừng có vẻ dễ dàng, đầu xuôi đuôi lọt nhưng khi bước vào ma trận ốc thì thực sự chúng tôi gặp vấn đề. “Tao ăn quen chị X, Chị Y này ăn ổn này, Đếch biết mẹ gì bà Z nước chấm ngon cực,..” và hàng hà xa số các cuộc tranh luận. Cuối cùng thì chúng tôi ăn quán của con bé đến sau và đó là lần đầu tiên bọn tôi vào quán cô Nhinh.
Quán cô Nhinh đặc biệt ở chỗ làm khách quạu. Quạu kiểu tìm đỏ mắt không thấy biển hiệu đâu. Hóa ra cô bảo cô hổng có làm, tốn tiền mà dán bạch cái tấm ở góc quán. Ai đi từ phía chợ về thì thấy, còn bọn tôi đi ngược thì thầy đường mù nào mà biết. Cô Nhinh người hơi đầy đặn, mặt có vẻ khá phục hậu, môi hay nói nhanh với mấp máy nhưng bọn tôi nghe khá rõ. Chả hiểu sao cô có cái tên nghe tếu thế, chắc tại tên nghe vui vui nên tính cô cũng vui. Quán bình thường có mình cô, hôm nào bận đông khách thì có thêm chồng hoặc con gái ra phụ giúp. Trêu làm con “dê” cô để được ăn ốc mà cô cứ bảo không có cửa. Thế mới chết. Ăn nhiều quán cô đến nỗi có khách về nhà chơi, cũng rủ đi ăn ốc để ra quán cô. Ăn riết rồi thành quen, cũng chả muốn đổi.
Bọn tôi đi ăn lúc nào cũng tầm 4 đứa vừa xinh 1 bàn: thằng D, con N và thằng H với tôi. 4 đứa mà ních được có vài món: ốc xào măng đậu, khoai tây chiên, trứng cút xào me (hoặc trứng cút lộn luộc) với tráng miệng bằng đĩa ngô chiên hoặc đĩa dưa chuột củ đậu. Riêng dưa góp (thường là sung) thì tự giác lấy đĩa, thò tay vào cái hộp to đùng tự múc vì nó free. Công nhận ăn quen thì món gì ngon thậc. Ốc xào nhà cô Nhinh khá to, kèm theo 1 đĩa măng đậu topping phủ lên. Nói là ăn ốc xào măng đậu nhưng tụi nó toàn ăn măng với đậu với cả lấy nước chấm ốc. Thề chứ nếu nói về nước chấm thần thánh thì nước chấm ốc chắt ra này chấm được mọi thứ còn lại trên đời. Lần nào tôi cũng nói dối là: “Cô nhớ để cho cháu 6 bát nước chấm ốc nhá, tý bạn cháu qua đấy” nhưng thực chất là chỉ có 4. Sau vài lần “bắt mạch” thì cô vẫn bưng ra đon đả 4 bát nước. Màu sánh sánh đỏ đỏ của điều, me, tương ớt thì xin phép chấm cả thế giới cũng được. Và tôi thì như thằng lao công, lúc nào cũng là đứa hốt bạc hết đống ốc vì tụi nó khá lười mút mát, khều ốc vì sợ bẩn tay. Chúng nó còn tự phong bản thân là “nghệ nhân gảy ốc” khi cầm cái tăm tre nhọn hoắt chọc vào đầu ốc rồi ngoáy con ra, thả tõm vào mồm mà không cần động chạm gì. Vừa làm vừa thao tác bình sinh hết sức.
Ăn ốc xong mà không chấm hết nước thì đúng là phí sự thần thánh. Chúng tôi phải đá ngay một đĩa khoai tây chiên giòn tan. Cô Nhinh thái khoai nhỏ, sau đấy chiên xèo xèo cho ra một thành phẩm nóng hổi, kêu răng rắc trong miệng để rồi khi chấm vào nước chấm, thứ tinh bột ấy tan chảy. Trời ơi khi viết đến đây thôi, tôi lại tự chấm khóe miệng mình vài chục cái vì them. Bọn tôi lúc nào cũng kiểu:”Cô nhớ khoai giòn cô nhá!”. Cô chỉ gật gật rồi cứ thế cắm mặt vào cái bếp ga công nghiệp. Bọn tôi vừa ăn vừa xuýt xoa mà vẫn bĩu cái môi lên: “Khoai ổn áp thế này mà không có tý topping chân trâu với socola thì chán nhể”. Nói xong cô lại bĩu môi trêu lại.
Quán cô Nhinh không đông. Thế tôi mới thấy lạ với bảo cô Nhinh ăn đờ rết. Chắc tại biển hiệu cô nằm ở vị trí quái gở quá nên thôi đành. Theo kinh nghiệm 10 năm trốn học ăn ốc, tôi nghĩ quán cô sẽ đông khách hơn. Chủ yêu mấy quán ốc ở đây toàn là khách quen, ăn chả muốn đổi. Có hôm vắng quá, bọn tôi đi xuống bàn cuối, giả vờ vừa đi vừa làm bộ thu mình kêu lên: “Ái dồi ôi quán đông quá cô Nhinh ơi, chật quá đi không nổi”. Có hôm đi ăn hai đứa, nhét được đĩa ốc với đĩa khoai cô khều khều: “Gọi thêm đê, ăn độc mấy món rau cỏ thế. Gọi thêm mấy món thịt thà (ý là khoai, chân gà) vào. Khách ăn thế này dọn quán sớm!”. Cô hôm vắng khách quá, cô nằm tựa trên cái ghế nhựa có lưng, ngồi giữa quán đếm tiền. Chất thật. Bọn tôi vào cô vẫn thản nhiên, bọn tôi buông mấy câu xỉa xói vui vui:”Thế có gì ới ời ơi có bán hàng không nhể?”, “Khiếp mấy ai bán ốc giàu như cô Nhinh đâu có tiền mà đếm?”, “Người có tiền ngồi giữa quán phong thái chất thật!”. Thế là cô lại đứng dậy làm đồ để lũ cháu nheo nhóc đói im cái miệng cho đỡ nhức đầu. Có hôm trời mưa, cô làm đồ cho khách, hai thằng đang đánh chén ngon lành, cô trêu: “Hai thằng mày ship cho cô cô cho mỗi đứa 5 nghìn”. Bọn tôi cười khì: “Chả đủ tiền nổ máy cô ới”. Thế là cô lại tất tả, lóc cóc áo mưa xe đạp điện đi ship. Không biết người phụ nữ ấy còn làm cái nghề này đến bao năm. Chả biết mặt bằng sau chợ có bị thu lại như mấy đợt trước không.
Vào những ngày trời thu gió nhẹ hay mấy hôm mưa tầm tã, thậm chí những hôm lạnh đến cắt da cắt thịt ngoài Hà Nội, tôi lại thèm ăn ốc. Thèm được cảm giác cắm mặt vào đĩa ốc nóng hổi, trò chuyện cùng lũ bạn xa huyện lâu ngày không gặp, lại được ngồi trêu cô Nhinh mỗi lần. Lại nhớ lại cảm giác cái chuông điện thoại reo lên quen thuộc, kèm theo giọng nói nhanh gọn lẹ: “Mày ở đâu, 6h30, Cô Nhinh không lói nhiều”. Mỗi lần thế tự nhủ lòng mình ngoan ngoãn, không trốn cha trốn mẹ bỏ bữa cơm nhà. Nhưng nào đâu con ác quỷ đồ ăn unhealthy food trỗi dậy làm tôi quên mất lời căn dặn. Dịch dã, cô chỉ được bán đóng túi bóng đem về nhà. Vừa nguội, vừa ỉu lại còn chả vui. Chỉ mong cuộc sống ổn định, trở lại bình thường để lại được ra cái quán nho nhỏ lụp xụp quen thuộc, cảm giác ngồi gào thét, túm tụm chụm đầu vào nhau, nói xấu cả thế giới rồi tranh nhau mấy miếng đậu. Hay là cuối tuần này lại làm bữa, nhỉ?