Chuyên mục
Chuyện đời

Bến xa quê

Còn khoảng 1 tháng nữa là tròn 1 năm tôi dọn đến sống ở cái nhà trọ này. Một cái nhà trọ nằm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Nó có khoảng 25 phòng, chia làm 5 tầng, tính luôn tầng trệt để xe và sân thượng để giặt giũ. Trước đây chỗ này là một cái khách sạn nhỏ, và từ lúc đại dịch covid-19 bùng phát, khách thưa dần đi, thì cô chú chủ nhà liền biến nó thành nhà trọ, một ý tưởng mà tôi thấy cực hay, well, ít ra nó có lợi cho tôi, và cho kinh tế của cô chú.

Tôi là một người khá khó tính trong chuyện chọn chỗ ở. Tôi muốn chỗ tôi ở phải gần chỗ làm một chút, phải đi bộ ra công viên được vì tôi thích đi bộ và tôi thích đi công viên, phải gần chợ hoặc siêu thị vì tôi thích nấu ăn, phòng ốc phải gọn gàng sạch sẽ sáng sủa, chủ nhà phải tốt tính, hàng xóm phải dễ mến, và điều quan trọng nhất là nó phải rẻ để phù hợp với kinh tế của tôi nữa. Ấy vậy mà cái nhà trọ này đáp ứng được hết những điều ấy, trộm vía. Nhưng điều tôi không ngờ là nó còn hay ho hơn như vậy nữa. Và tôi chỉ mới phát hiện ra điều đó khoảng một tuần trước.

Số là nhà trọ tôi có 4 phòng có ban công, và tôi thì rất thích ban công, hoặc chỗ nào đấy cao cao như sân thượng, để ngắm trời ngắm mây mà văn vở thơ thẫn. Tuy nhiên, tôi không thuê được phòng ban công, và mặc dù đã dặn dò chủ trọ là hễ có phòng nào ở ban công mà dọn đi thì nhớ cho tôi hay, nhưng sự thật thì có quá nhiều người thích ban công (đó là chưa kể đến điều kiện tốt của nhà trọ này như tôi đã nói ở trên), nên một khi đã dọn vào ở thì gần như sẽ không dọn đi. Do phòng tôi không có ban công nên lẽ ra tôi sẽ thích sân thượng, nhưng sân thượng ở đây khiến tôi thất vọng từ ngày đầu tiên nhìn thấy. Thứ nhất, nó có mái tôn che nên rất nóng, VÀ KHÔNG THỂ NHÌN THẤY BẦU TRỜI. Thứ hai, nó cũng là chỗ để lắp một dàn cục máy lạnh đã cũ, nên mỗi khi các phòng mở máy lạnh thì sân thượng trở nên cực kỳ ồn ào. Thứ ba, chỗ này phơi rất nhiều quần áo chắn hết tầm nhìn. Từ 1, 2, 3 ta có: sân thượng không phải là nơi để ngắm trời hay nằm phơi mình đọc sách, 2 điều mà tôi cực kỳ thích làm.

Nhưng nhưng nhưng… tôi đã không biết rằng đó chỉ là phần lớn của cái sân thượng thôi. Đi hết cái cầu thang dẫn lên sân thượng sẽ có 2 lối rẽ, và phần tôi mới mô tả ở trên là lối bên phải, chiếm phần lớn sân thượng. Còn lối bên trái có 2 phòng để làm nhà kho và hành lang thì chất đầy đồ linh tinh, nói thật thì có phần tối và đáng sợ nên tôi chưa bao giờ rẽ sang lối đó cả. Thế là suốt gần một năm trời sống ở đây, tôi không hề mảy may biết rằng, chỉ cần đi hết cái hành lang ở lối bên trái, qua khỏi 2 phòng chứa đồ, thì tôi sẽ bắt gặp một khoảng không gian nhỏ bằng cái ban công, VÀ CẢ BẦU TRỜI MỞ RA TRƯỚC MẮT.

Tôi thấy mình như Nhĩ trong Bến Quê (Nguyễn Minh Châu). Thì ra tất cả những gì mình khao khát, yêu thích và trân trọng, lại ở gần mình đến như vậy suốt bấy lâu nay, mà bản thân mình lại không hề nhận ra. Chỉ khác Nhĩ ở chỗ tôi đang ở một cái bến xa quê. Thật ra sống xa nhà cũng không có gì đáng sợ hay đáng buồn. Tôi cảm thấy giữa người nhà với nhau chỉ nên gặp nhau thỉnh thoảng thôi thì tình cảm mới tốt đẹp được. Nhưng dịch covid bùng phát, và đùng một cái, ngày về thăm nhà dời đến vô thời hạn. Lúc đấy tự dưng lại thấy rất muốn về nhà. Đúng là “you only hate the road when you’re missing home…”.

Tôi nhớ con Núm nhà tôi. Một con chó cỏ đen thùi lùi, tôi nuôi nó từ lúc nó còn bé tí, lúc nhỏ nó rất khôn nhưng càng lớn càng ngu, có lẽ vì sau này tôi đi làm xa nhà nên không ai dạy dỗ nó nữa. Tên đầy đủ của nó do ny tôi đặt: Gà Nấu Núm – một món ăn tôi tự chế mà ny tôi rất mê. Nó còn có một thằng em màu nâu tên là Ong (Ong trong Gà Sốt Mật Ong, lại một món ăn tự chế khác mà ny tôi mê), nhưng con Ong quậy phá dữ quá nên sau này mẹ tôi đem cho người khác, mẹ bảo nuôi 1 con chó đủ mệt rồi, vì nhà còn cả bầy mèo mười mấy con nữa. Quay lại chuyện của Núm, dù nó có ngu dần đi thì tôi vẫn thương nó vô cùng. Có lẽ vì một con chó ngu khác với người ngu ở chỗ nó không bao giờ sủa hay cắn chủ của nó, mà nó lại còn thương chủ nữa. Thương một con chó đúng là dễ hơn thương một con người rất nhiều. Nó không nghe lời, mình cũng hiếm khi nào thấy giận. Và nuôi một con chó thì ít phải chịu trách nhiệm với xã hội này hơn nuôi một con người, thế nên tôi luôn có ý nghĩ nếu sau này không đủ giàu để có khả năng sinh con và nuôi dạy nó, thì vợ chồng tôi sẽ nuôi chó.

Nhưng có một sự thật tôi phải chấp nhận là chó không thể sống thọ như người. Với tư cách của một người từng trải qua nỗi đau mất chó, tôi cảm thấy việc phải chia xa một thứ mình dành cả tình cảm và tâm tư cho nó thì quả là không thể chịu đựng nổi. Có rất nhiều lúc tôi cảm nhận được nỗi đau chia xa một ai đó chỉ trong ý nghĩ. Tôi thường hay nghĩ về chuyện không được gặp lại một ai đó một lần nữa, và thế là tôi trở thành con người vị tha hệt như đức Phật. Tôi không chịu được cái cảm giác một người nào đó biến mất khỏi thế giới của tôi, dù cho đó là người tôi không thích hay không quan tâm. Có những lúc lòng ích kỷ và căm ghét thế giới loài người tàn nhẫn trỗi dậy, tôi nghĩ thà tìm vào rừng sống một mình còn hơn, như anh chàng trong phim Into The Wild vậy. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến chuyện không bao giờ được gặp lại mẹ tôi, em gái tôi, ny tôi, hay con Núm… tôi liền cảm thấy sợ hãi, cô đơn tột độ, đến mức có thể rơi nước mắt được. Tôi không muốn sống một mình trên cõi đời này. Không có ai để chia sẻ, không có ai để ôm, không có ai để nghĩ về, và thậm chí cũng không có ai đọc những thứ nhảm sh*t mình viết ra nữa.

Dạo gần đây tôi có nghiên cứu chút ít về Thần Thoại Hy Lạp và ngộ ra được câu trả lời cho một điều mà lúc nhỏ tôi vẫn luôn thắc mắc: tại sao các vị thần trong truyện được xây dựng tính cách y hệt như con người, chỉ khác là họ có quyền năng, và họ bất tử? Tại sao con người thời xưa vốn dĩ tôn sùng thần linh và các thế lực tự nhiên, lại xây dựng hình tượng các vị thần giống con người như vậy? Bởi vì họ muốn chúng ta biết được thật ra làm thần linh cũng là một lời nguyền. Bản thân sự bất tử chính là một lời nguyền. Nếu phải sống trên cõi đời này quá lâu, trong khi những thứ ta yêu quý đều hữu hạn, ta sẽ hiểu được cái giá phải trả cho sự tồn tại mãi mãi đó. Các vị thần bất tử ngày ngày từ đỉnh Olympus nhìn xuống, thế gian này chắc hẳn không khác gì một ván boardgame đối với họ. Tôi còn nhớ trong phim Troy cũng có nhắc tới điều này trong một câu thoại khá nổi tiếng: “The gods envy us. They envy us because we’re mortal, because any moment may be our last. Everything is more beautiful because we’re doomed” (Tạm dịch: Các vị thần ghen tị với chúng ta. Họ ghen tị bởi vì chúng ta là người phàm, vì bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta. Mọi thứ đều đẹp hơn bởi vì chúng ta sẽ phải chết). Đúng vậy, mọi thứ đều đẹp hơn bởi vì tất cả chúng ta đều có chung một đích đến trong cõi đời này. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi mong ai cũng có thể tìm được một cái “bến quê” cho chính tâm hồn mình, để đến cuối chặng đường đời vòng vèo và chùng chình này, chúng ta không phải bất lực nuối tiếc như anh Nhĩ.

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

Một bình luận trong “Bến xa quê”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *