Có những ngày chẳng muốn nói chuyện với ai cả. Những lúc tâm tư tôi lắng lại, chẳng muốn up 1 post nào lên mạng xã hội, chẳng muốn share 1 cái story nào, cũng không muốn nhắn tin cho ai. Đầu óc nặng trĩu, nhưng tôi không mảy may có ý nghĩ chia sẻ với bất cứ ai. Vì họ sẽ không bao giờ hiểu.
Lady Gaga có 1 bài hát tôi khá thích, không phải vì giai điệu hay hay lời lẽ sâu sắc gì gì đó, chỉ là nó có 1 câu làm tôi nhớ mãi: ‘Til it happens to you, you don’t know how it feels. Tôi chưa bao giờ nghĩ người ta sẽ hiểu được cảm giác của tôi, sự thật thì chẳng ai quan tâm cả. Bạn kể chuyện vui, người ta mừng giùm thì ít mà ganh tỵ thì nhiều. Bạn kể chuyện buồn, họ lại bảo ối dồi ôi chuyện có tí xíu thế cũng buồn rầu, tớ đã từng abc xyz… Bạn nói bạn bệnh, người ta nghĩ bạn đang tỏ ra đáng thương, nghiêm trọng hóa vấn đề. Bạn cô đơn, thất tình, thất nghiệp, trống rỗng… vậy thì liên quan gì đến người ta? Người không ở trong hoàn cảnh đó chẳng bao giờ hiểu được đâu. Cho dù họ có từng trải qua những chuyện giống như bạn, nhưng một khi chuyện đã qua thì họ sẽ quên ngay, tin tôi đi. Còn nếu họ cũng đang ở trong tình cảnh y hệt như bạn thì kể với họ chỉ tổ phí công, nếu có cách nào thoát ra được thì họ đã làm rồi.

Tôi thấy mình lọt thỏm giữa thế giới ai ai cũng phấn đấu vươn lên, để tìm được đam mê, để kiếm thật nhiều tiền, để có danh tiếng hoặc có sự nghiệp… vì một cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ, con cái, người thân, hoặc có thể là cho chính mình. Tôi không có ước mơ. Cũng không có kỳ vọng gì. Chẳng đam mê bất cứ cái gì.

Và dĩ nhiên, tôi có cố gắng kiếm một công việc bình thường, sống một cuộc đời hòa nhập với đám đông, vì gia đình. Nhưng thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thật sự cố gắng hết sức, cố gắng 101% khả năng của tôi. Vì đó không phải điều tôi quan tâm. Có phải tôi ích kỷ quá không? Liệu có đúng đắn không khi bạn chỉ cố gắng ở một mức độ vừa phải đủ để đối phó với gia đình và tránh né cái nhìn kỳ thị của người khác? Tôi không hề có mong muốn giàu có, vì thế kiếm thật nhiều tiền chưa bao giờ là mục đích cố gắng của tôi. Tôi hài lòng với một cuộc sống êm đềm, một mức lương chỉ vừa đủ sống, thậm chí không hề dư dả để đầu tư hay gửi tiết kiệm. Tôi thích ngày ngày nấu những món ăn yêu thích, đọc những quyển sách yêu thích, xem những bộ phim yêu thích, viết vài bài thơ hoặc những đoạn văn rời rạc chẳng đâu vào đâu rồi save lung tung trên máy tính đến nỗi chẳng nhớ mình từng viết những cái đó. Tôi cũng thích tản bộ công viên mỗi chiều tối, thích ngồi xem tất cả các clips liên quan đến một bài hát hay bộ phim tôi đang quan tâm, tôi thích cả việc dành hàng giờ chỉ để lướt Diện Thư save meme về gửi cho đứa bạn thân rồi 2 đứa cứ thế thả haha, cứ như vậy tôi cho là đã liên lạc đủ với thế giới bên ngoài, dù nội dung trao đổi tin nhắn hằng ngày của tôi cứ như một cái kho meme vậy.
Và tôi cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì tôi đã không cố gắng làm hết khả năng của mình, mà chỉ làm vừa đủ rồi nghĩ tới việc tận hưởng những điều mình thích. Tôi cảm thấy mình là một loser trong trò chơi cuộc đời này. Tôi vô dụng, và chẳng ai hiểu được điều đó. Họ cứ bảo cố lên, làm cái này mới tốt, làm cái kia mới đúng, vượt qua chuyện này mới được… Chẳng ai hỏi tôi muốn gì và tôi cũng chẳng buồn nói với họ, vì sẽ chẳng ai hiểu, không một ai.
Tôi rất thương ba mẹ tôi, thương em gái tôi, thương cả những mảnh đời bất hạnh trên cuộc đời này. Tôi luôn biết ơn vì tôi còn sống khỏe mạnh, có cơm ăn áo mặc, có mái nhà và bốn bức tường che nắng mưa, có một gia đình đàng hoàng… Tôi tự biết bản thân may mắn hơn hàng đống người khác và luôn cố gắng giúp đỡ được ai thì giúp. Nhưng tôi thật sự cảm thấy bản thân khốn nạn vì tôi có đầy đủ cơ hội và điều kiện hơn những người kém may mắn hơn, mà tôi lại không chịu cố gắng. Tôi tự trách mình, nhưng tôi chẳng làm gì để thay đổi cả, chuyện này cứ như một vòng lẩn quẩn và trong đầu tôi đầy những suy nghĩ tiêu cực, bình thường nó nén lại, chỉ chờ người khác nói động đến 1 câu là tất thảy những cái tiêu cực đó lũ lượt kéo tới lấp đầy não tôi. Nhưng hiểu được những cái cơ sự đó quả thực là cả một quá trình chịu khó lắng nghe và quan tâm tôi, thế nên bạn không thể nào hiểu được tôi chỉ qua vài câu nói, vì vậy mà có ai hỏi đến thì tôi chỉ bảo I’m fine, thế là được rồi.

Thật lòng mà nói, nếu buộc phải có động lực thì động lực chính mà tôi muốn kiếm tiền là để lo cho ba mẹ tôi ngày một già đi mà vẫn phải lao động mưu sinh, ngày ngày buôn gánh bán bưng cực khổ. Nhưng khổ nỗi cái động lực đó với tôi lại không đủ lớn. Dù thương ba mẹ nhiều lắm nhưng cái tôi ích kỷ trong tôi lại nghĩ: chẳng phải mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống đó sao? Nếu ba mẹ tôi đã không cố gắng kiếm đủ tiền để sống một cuộc đời sung sướng thì đó là chuyện của ba mẹ, không thể vì ba mẹ mình không cố gắng đủ mà mình phải cố gắng bán mạng để kiếm tiền. Mình có một cuộc đời và mình nên có quyền sống theo cách mình muốn, còn nếu không thì ba mẹ sinh mình ra trên đời này để mình sống như một công cụ lao động à? Xét theo chuẩn mực đạo đức và những gì tôi được dạy dỗ, thì những suy nghĩ của tôi là sai, tôi tự biết thế. Nhưng tôi không dừng được, những suy nghĩ đó vẫn luôn hiện hữu dù tôi cố quên đi. Tôi vẫn phấn đấu, kiếm tiền phụ ba mẹ, nhưng chẳng bao giờ đủ, vì tôi không quyết tâm, không chịu cực khổ được như những người thành công trong những câu chuyện mà họ hay kể đi kể lại trên báo đài, hay trong sách.
Những lúc chẳng muốn kể lể hay trò chuyện với ai thế này, tôi thấy cái quán này là nơi rất thích hợp. Chẳng ai biết tôi là ai, bạn là ai, chúng ta không quen nhau và vì thế cứ thoải mái tâm sự cùng người lạ. Người ta không thể phán xét tôi vì họ không biết tôi. Thôi thì cứ viết ra, để những dòng suy nghĩ này trôi đi khỏi não tôi. Tôi sẽ chôn những lời thì thầm bí mật đáng khinh của tôi ở cái quán ăn đêm này, nơi mà con người ta có thể “Kể những câu chuyện không đầu không đuôi – Nếm những cảm xúc không màu không mùi – Tâm tư không giấu không vùi – Bình yên là lúc lòng không sầu không vui”…