Chuyên mục
Chuyện ăn

Chuyện máy nghe nhạc

Cái máy nghe nhạc đầu tiên của tui là iPod nano gen 4. Ẻm cũng là cái cuối cùng. Một buổi chiều lớp 11, tui đi học về thì thấy em ấy nằm lặng lẽ trên bàn vi tính, thân thể gọn gàng với màu xanh chuối nổi bật trong hộp mica trong suốt. “Clgt?” câu hỏi tự nhiên bật ra trong đầu của tui khi đó, tui ngồi mân mê một lúc vẫn không tìm được câu trả lời, cũng không dám khui hộp ra vì nhìn ẻm có vẻ xịn, sợ làm hư bị la. Tui xách ẻm chạy xuống nhà hỏi cha tui thì mới biết đây là một cái máy nghe nhạc, đối tác của cha tặng mà cha không xài nên cho tui. Thời điểm đó tui không nghĩ rằng có một cái máy nghe nhạc nhỏ như vậy, và không có chỗ để nhét đĩa CD vào. Tui còn không biết tên của nó gọi là iPod, tui chỉ biết là mình đang sở hữu công nghệ của tương lai và mấy thằng bạn trong lớp sẽ lác mắt cho mà xem.

Sau khi mày mò thì tui cẩn thận sắp xếp từng thư mục nhạc trong iPod – Jay Chou, Nhạc Rap, Nhạc Nước Ngoài, Nhạc Việt… Xong bước chuẩn bị cũng là lúc em iPod dính sát với tui trong 2 năm cuối cấp 3 cho đến khi học cao đẳng. Cảm giác ngồi nghe nhạc bằng iPod trong lớp lúc đó thượng đẳng và phê chữ ê kéo dài, vì thời tui học cấp 3 thì điện thoại di động còn là một thứ gì đó xa xỉ, chứ đừng nói tới máy nghe nhạc. Tui chia sẻ cái iPod này với thằng bạn thân, mà giờ không còn chơi với nhau nữa. Lúc đó hai thằng cùng một đam mê âm nhạc, nó thì hát tui thì viết rap. Tụi tui thường cùng nhau nghe nhạc trên đoạn đường đi học. Thời đi học đúng sướng, ngoài nỗi lo học hành thì chả phải lo chuyện gì nữa, tâm hồn luôn tận hưởng trọn vẹn từng bài hát, từng giai điệu, từng câu từ. Thời gian trôi rồi mọi chuyện cũng khác đi, nó đi Sài Gòn học còn tui thì vẫn ở lại Cần Thơ. Cơm áo gạo tiền rồi quan điểm thay đổi không còn chung một nhịp nên tình bạn cũng phai nhòa. Tính tui cũng không đặt nặng chuyện tình cảm níu kéo lắm, nên thôi cứ để gió cuốn đi mà cũng không buồn nhiều.

Dù sau này có iPhone các kiểu nhưng tui vẫn thích cảm giác nghe nhạc trên iPod hơn, đơn giản vì nó chỉ dùng để nghe nhạc, tập trung, không xao nhãng.

Pun Pun

Pun Pun

Tán cây xanh biếc che đầu

Một bình luận trong “Chuyện máy nghe nhạc”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *