Chuyên mục
Chuyện ăn

Nhật ký hầm 123

Ngày 1: Một căn hầm đâu đó ở Sài Gòn.

Hôm nay, đô thành rơi vào cơn ngủ đông giữa lúc cuối hạ. Mọi thứ xung quang im lìm đến kỳ lạ. Tôi thật không thể nhìn rõ bầu trời những ngày này thế nào, tôi chỉ có một cái cửa số duy nhất trong căng hầm của mình. Mà để nói chút về nơi này, một căn hầm 3×4 mét, ngỗn ngang và bừa bộn. Có một cánh cửa sắt cũ kỹ và một cái cửa sổ ngay trước mặt cũng rĩ sét từ lâu. Trong phòng chỉ có độc một cái bàn viết và một cái ghế, không giường, không tủ, không bồn rửa mặt gì sất. Một căn hầm trú ẩn đúng nghĩa.

Không được khang trang lắm nhưng thú thiệt, tôi cũng khá là ưng bụng với căn hầm này. To tương đối đa năng đó chứ. Thích ngủ đâu thì tôi vạ vật ra đó, có vòi nước để tắm rữa, thích ngồi bàn viết thì tôi ngồi ghế, thích ngồi duỗi chân thì tôi dựa vào tường. Đồ ăn và nước uống thì tôi ném khắp nơi, trong cơn lười tôi có thể quờ quạng mà tiếp thứ gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cửa hầm đóng lại và sẽ chỉ mở ra vào mười lăm hôm nửa. Tôi thú thiệt không biết bầu trời hôm nay ra sao. Qua cửa sổ tôi chỉ thấy bầu trời như một vệt ngắn ngang qua, còn lại chỉ toàn là những căn hầm khác. Mọi thứ đều rơi vào thinh lặng. Đôi lúc chỉ có tiếng khóc, tiếng cười của bọn trẻ con vang lên từ môt số căn hầm nào đó. Chỉ có thế thôi. Nhưng cũng làm tôi vui vui, có người mà. Tự nhiên phần nào đó tôi nghĩ về Lặng Lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Hồi học phổ thông, tôi thích tác phẩm đó lắm, đến tận sau này mới thấu kỹ hơn cái gọi là thèm người trong đó. Đó là về nơi ăn ở, còn về ăn uống thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Những hôm trước, tôi có dịp chạy khắp nơi để tìm mua từng chút nhu yếu phẩm về. Tôi hy vọng mình sẽ vượt qua được khoảng thời gian này, tôi hiểu lúc này khi mà có một căn hầm thì mình cũng đã thuộc diện may mắn biết bao. Hôm nay, lúc sáng sớm tôi nhìn trong đống đồ ăn thu nhặt được. Tôi chọn một túi bánh mì, sở dĩ tôi chọn nó không vì mùi vị hay điều gì đó tương tự. Đơn giản là nó sẽ hết hạn vào ngày mai và tôi buộc phải ăn nó hôm nay. Để ăn nó, tôi chọn một quả trứng, đánh lên và tôi tráng mỏng ra sao cho nó có vẻ to nhất có thể. Để có tí “thịt”, tôi cắt một cây xúc xích làm hai, tôi chọn một nửa và gói kỹ một nửa kia và cất lại. Với một nửa đó, tôi cố cắt mỏng theo chiều dọc thành bốn miếng đẹp như bốn miếng chả. Cứ thể tôi chia là bốn phần để kẹp lại, ăn cho kì hết bánh mì. Vừa nuốt tôi vừa nhìn ra cửa sổ, màu kính làm cho mọi thứ bên ngoài úa vàng đi. Lúc này, thật may là tôi còn một cái loa nhạc cũ kỹ của người người Nhật. Tôi hy vọng nó vẫn dùng được và may mắn nó vẫn dùng được thật, dù đôi khi hơn rè rè. Ổn thôi, dưới hầm có nhạc từ loa rè thì cũng như bên ngoài có cả dàn nhạc với những tay nhạc công điệu nghệ. Tôi lò mò mở mấy bài của The Beatles lên. Hồi chưa vào hầm, hồi đó, tôi thích nghe lắm. Cứ thế mà tôi nghe những bài đó, rè rè nhưng cũng có tí gọi là hoài niệm.

I read the news today, oh boy

About a lucky man who made the grade

And though the news was rather sad

Well, I just had to laugh

I saw the photograph

Nghe cũng hay phết nhỉ, A Day In The Life. Một bài mà tôi lấy làm yêu thích lắm, giờ trong hầm nghe lại càng ít. Ít nhất trong cơn đói này, tôi vẫn được nghe bài mình thích, một sự may mắn bé nhỏ nhưng lớn lao biết nhường nào. Ít nhất với tôi lúc này là thế.

Chỉ là tôi đang có tí nghĩ suy, đêm đầu trong hầm sẽ ra sao nhỉ?

Hầm trú ẩn số 123, 9/7/2021

Tasy Say Xỉn

Tasy Say Xỉn

Mê bia, lặm những thứ thuộc về binh nghiệp và còn sót lại đôi phần lãng mạn ba xu

Một bình luận trong “Nhật ký hầm 123”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *