Chuyên mục
Chuyện ăn

Đồ second hand và lời tự nhủ

Dạo gần đây mình phát hiện là mình mua sắm khá nhiều, chắc là do chuẩn bị lên đại học nên cũng muốn tân trang cho bản thân 1 tí. Việc sẽ chẳng có gì cho đến khi mình phát hiện là tầng suất shipper đến nhà mình quá dày và tiền mình bỏ ra khá lớn so với những gì bản thân nên mua (tất nhiên chỉ là brand giá học sinh chứ không phải luxury). Mà thật ra mình còn đi học nên quần áo chỉ cần mặc đồng phục thôi, nhưng cơn nghiện nó ập tới thì biết sao giờ. Đến hôm thứ bảy vừa rồi mình phải chụp kỷ yếu với lớp và đen đủi là tỉnh mình phát hiện dịch nên học sinh ở ký túc xá không được về nhà, ở ký túc quần áo của mình rất hay bị lấy trộm nên hầu như nó bị lấy gần hết rồi, vì vậy mình cũng không có nhiều lựa chọn cho một buổi kỷ yếu. Tay mình đang bị bệnh ngoài da nên cũng không mặt được áo ngắn tay, hên là mình có cô bạn hay mặc áo oversize mà ngay lúc nó có việc chạy lên chỗ mình nên mình năng nỉ nó đem cái áo khoác của nó lên cho mình mượn luôn. Khi mặc cái áo của rất đẹp và vải rất tốt, mình hỏi nó mua cái áo này bao nhiêu nó trả lời làm mình bất ngờ “có 80k thôi à, tao mua second hand (2hand)”. Nếu như mình mua mới thì tệ gì cũng 300k cơ, mình thích cái style áo đó cực kỳ, trong khá vintage và trong mình rất Hàn Quốc, từ đó mình đam mê mua đồ 2hand luôn, khi mà mình có thể mua những món đồ rẻ gấp đôi hay gấp ba. Dịch thì làm sao tới cửa hàng, lại phải mua online. Khổ nỗi shop nó bán live tream trên Instagram, đồ 2hand thì tìm được 1 cái đố tìm được cái thứ 2 như vậy. Vậy bắt buộc mình phải tham gia vào cuộc chiến không khoang nhược là ai bình luận đúng cứu pháp đầu tiên là lấy, có buổi ngồi xem mấy tiếng đồng hồ mà có chốt được cái gì đâu. Tới hôm nay mình đã có thể trở thành người chiến thắng, cảm giác chủ shop đọc tên mình lên là người được mua cái áo đó nó như là bạn vừa được hiệu trưởng đọc tên lên lãnh thưởng nó phê dã mang, bao nhiêu cái bình luận ở dưới phải thèm sự chiến thắng đó của mình.

Câu chuyện nó kết thúc như vậy mà hầu như chuyện của mình nó đều kết lửng như vậy. Nhưng mình phải mở thêm một vài ý mình tự đúc kết lại cho bản thân mình nhé. Thật sự mình thích thời trang, nhưng mình cảm giác cứ shopping như con thiêu thân như thời gian vừa rồi, khiến mình cảm giác bản thân chỉ đẹp được ở vẻ bên ngoài và bên trong rỗng tuếch. Bản thân việc mình thích không xấu, nhưng cách mình chi thật sự rất xấu, vì gần như mình mua rồi là bỏ tủ. Trong khi tiền đó mình sẽ làm được nhiều thứ có ích cho bản thân hơn. Vì vậy mình đã tự dặn bản thân mình là trước khi mua gì đó sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn và chi tiêu có trách nhiệm hơn (Như chủ quán mặc áo rách ngực nhưng không bỏ qua đời iPhone nào).
Cảm giác hôm nay mình lê thê quá hêhê.
Cảm ơn vì mọi người đã đọc.

Nguyễn Mai Thiện Hào

Nguyễn Mai Thiện Hào

- I won't be the best, I"m being Better -

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *