Thầy nhắn tin bảo là proposal của m tốt, khả quan. Anh N nhắn thêm là có đề tài cụ thể cho mình, là viết scope về soft robotic. Mình thấy béo quá, định hỏi nhưng nghĩ lại thôi, chắc mọi người trong lab có ý nhường.
Nhớ lúc phỏng vấn mấy ông gsu cứ hỏi sao mày bỏ ngành cũ và sang cái này. Mình bí từ nên bảo tao muốn chế Doremon, ước mơ của tao là làm ra một người bạn. Thế là chém 15′ về Doremon, toàn vĩ từ và huyền ảo đẹp đẽ, tất nhiên là không có chút sự thật nào. Chứ nếu nói sự thật là t chửi nhau tay bo với gsu cũ rồi tự động bỏ về thì bị âm điểm cmnl.
Hồi bé cứ mơ được nói thật, được nói cái mình nghĩ làm cái mình muốn, hóa ra nó là đặc quyền. Giống giữa các mối quan hệ thì chẳng bao giờ được nói quá thật. Đó gọi là nhường nhịn, hoặc là chịu đựng.
Có chút thời gian rảnh nên mình ngồi coi lại những dự định dở dang lúc trước. Đọc lại cái tiểu thuyết viết dở, tý thì mắc nghẹn. Không bao giờ xóa đi được cái cảm giác xấu hổ với những cái mình viết. Lại bỏ đi viết lại, cái chu kì đã lặp đi lặp lại bao lần. Có lẽ chắc cuối đời mới viết xong cuốn tiểu thuyết này, hoặc không bao giờ, như lúc già khú đế đọc lại 1 lần rồi lại hộc lên 1 cái, kiểu hơi tự trọng cuối cùng, than rằng cả đời này là vô ích, rồi nhắm mắt. Cuốn tiểu thuyết sẽ bị chôn cùng, bị lãng quên và tan vào hư vô như cuộc đời thằng viết ra nó.
Văn chương là cuộc sống mà cuộc sống xấu hổ thì văn sao đẹp đẽ lấp lánh được. Cơ mà văn đẹp như mấy bài tế vong trên facebook thì mình lại chả ham. Hoặc mấy bài ăn mày tình thương. Đọc mấy thể loại đó mình thường nghẹn họng, vì hồi xưa mình từng viết như thế. Không ngờ hồi xưa mình bốc mùi tởm vậy, không biết những người bạn thuở đó có bỏ qua cho mình không. Chắc là không vì nếu là mình mình cũng đéo bỏ qua được. Nhưng thôi, hãy bỏ qua vì đó là điều duy nhất ta làm được, Chúa dạy thế mà.
Làm thế nào để viết được 1 cái đọc được mà không làm bản thân xấu hổ khi đọc lại, thật khó. Ngẫm thấy nếu muốn không xấu hổ thì phải chân thật và hạn chế cảm xúc. 2 cái này đều cần tu luyện. Trình viết của mình chả đủ để làm được, hi vọng phải thêm vài chục năm. Giờ đành viết vớ vẩn cho đỡ quên chữ mà thôi.
Mình thích viết tiểu thuyết mà không đủ khả năng. Mình đọc sách của mấy người tầm tuổi, thấy họ viết hoặc bi kịch buồn thảm vô lý quá, hoặc lan man vô vọng. Vô lý vì dụng ý già quá mà văn thì trẻ, non, sức viết không theo kịp cái ý tưởng muốn truyền đạt, nên đọc luôn hụt hơi. Còn lan man vô vọng thì là trường hợp ngược lại, tả được viết được nhưng không có điểm nhấn. Cái lớp 8x 9x Việt Nam chính ra chưa ai viết được hay, viết lại được cái thần cái hồn của những năm 2000. Trước 2000 có vài người viết được rồi, sau 2000 thì chưa ai viết được cái gì đáng để ngẫm. Đọc văn trẻ thì cứ tưởng bọn 8x 9x lớn lên trong thời kì này toàn buồn bã, xa ngã, tự kỉ, thần kinh và mất mát. Nó thật khiên cưỡng.
Đọc văn thì thấy nhiều tác phẩm trẻ như đứng ngoài cuộc sống, đứng cao hơn cuộc sống mà viết về nó. Viết như 1 người sâu sắc hơn chúng sinh lầm lạc, cao cả và nhân văn, và độc đáo. Cái suy nghĩ này cũng thông cảm được, đứa đéo nào cũng mơ mình như vậy mà. Nhưng như thế thì văn không sống. Đọc văn đó biết ngay là truyện huyền hoặc trong đầu. Giờ mình ngộ ra bản thân cũng là chúng sinh lầm lạc, cũng sân si đầy người, vô đạo và vô minh, mình khao khát đọc được văn ai mà mô tả được cái niềm vui của sự vô minh này, cái niềm vui tủn mủn trộn lẫn giữa những cái nhỏ nhen và khốn khổ mình có.
Cái niềm vui của loài chuột mà người ta thường rẻ rúng và khinh bỉ, và sau khi rẻ rúng và khinh bỉ thì những người cao minh đó sẽ viết những bài tê ngát lòng người về niềm vui từ bi, niềm vui thuận tự nhiên, niềm vui minimalist… vân vân mây mây.
Giờ nhìn bạn bè thấy đứa level cao nhất là đứa im lặng nhất, đứa không cần nói gì, nghe gì để sống. Còn phần lớn nghe/nói/viết là để rên, để quên, để tôn mình lên và tự vuốt đuôi, để tin và được tin… Xét cho cùng, vẫn là 1 đòi hỏi của cái vòng chuột gỗ chạy quanh, không lối thoát.