Nơi tôi sinh ra là một tỉnh thành nhỏ vùng ven đồng bằng sông Hồng, với cái tên thân thương “South Will”. Và chẳng biết từ bao giờ phở đã có mặt ở nơi đây. Từ những con ngõ nhỏ đến mặt đường phố thị, vùng nông thôn đến thị thành, đâu đâu cũng là hàng phở. Phở đối với người dân chúng tôi là niềm tự hào to lớn lắm, mang đậm những nét bình dị, giản đơn của cuộc sống, không cầu kì, không xa hoa.
Một bát phở ngon trong tâm trí tôi là những bát bò tái, khởi nguồn bằng những tiếng băm chắc nịch. Ngoài những điểm đặc trưng thân quen như bao hàng phở khác thì ở quê tôi, cái âm thanh đó sẽ vang lên đầu tiên. Thịt bò được lấy ra đủ dùng rồi dùng dao phay đập dập, thêm các phụ liệu cần thiết rồi lấy sống dao mà băm từng nhát một, vang lên những tiếng bốp chát, mạnh mẽ.
Nhưng không phải kiểu băm bặm trợn, băm lấy băm để nát bấy miếng thịt. Mà băm làm sao cho miếng thịt nát, mềm nhưng vẫn có sự liên kết. Đập dập lại một lần nữa rồi bỏ lên bát đã có đủ bánh phở và phủ rất nhiều hành. Có lẽ chỉ cần nghe tiếng băm là đủ biết bát phở có xuất sắc hay không rồi. Kế đó là chan nước phở vào. Thịt bò sẽ chín dần đều, nổi lên trên bát phở, cũng vì thế nó ngọt và đậm vị hơn nhiều. Một bát bình dân thân quen như thế có bánh phở, bò tái, cùng nhiều hành phủ lên, không cầu kì nhiều nên rẻ lắm, nó đúng nghĩa là một món bình dân chứ không khoác lên lớp áo nhiều màu sặc sỡ, nhiêu khê.
Phở với tôi còn là kí ức đặc biệt mỗi lần phải trải qua một bước ngoặt gì đó trong đời. Thi cuối kì, thi cấp 3 hay kể cả thi đại học, mỗi buổi sáng đó đặc biệt lắm, bố thường chở tôi đi, thưởng thức cái hương vị đó. Cái đề thi thì chẳng nhớ nổi nhưng hôm ấy ăn gì thì chắc chắn nhớ. Hay những lần ốm, sốt nghe câu bố nói ăn phở nhé là đã thấy khỏi hẳn rồi. Quên sao được những lần giả ốm chỉ để được ăn.
“Văn hóa gắp” là một thứ gì đó tôi thấy thật đẹp đẽ của Á Đông. Hồi nhỏ, bố thường gắp cho anh em chúng tôi những miếng thịt bò từ bát của bố, rồi chả ai nói chuyện gì nhiều đến khi ăn xong. Bố tôi hay những đa phần những người đàn ông khác, họ không thể hiện cảm xúc quá nhiều, hay có vẻ như sương gió cuộc đời khiến họ như thế. Nên chỉ thế thôi là đủ để hiểu “bố thương con của bố nhiều lắm”. Khi thấy người thân yêu ăn những món ngon, ta cũng cảm thấy no bội phần.
Tự dưng bỗng thấy nhớ bố nhiều, rồi nhớ cả mẹ nữa. Mẹ hay nói mẹ không thích ăn phở, mấy bố con dắt nhau đi mà ăn sáng. Ngày thơ bé chỉ biết được đi ăn là thích rồi, ngẫm lại mới thấy bồi hồi. Rồi lại nhớ ông anh trai đang đi làm ở xa nữa, mong chờ cái lúc cả gia đình 4 người chung bữa cơm đến thế.
Từ món ăn cho đến gia đình, lớn hơn cả là quê hương, đất nước. Tình yêu bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt thế thôi.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”
Lúc lên “River Inside” học, tôi mới cảm nhận những câu của nhà thơ Chế Lan Viên nó thấm thía đến thế nào. Ở giữa cái chốn rộng lớn, xa lạ này mới bắt đầu thấy nhớ, thấy nhung. Nhớ những lúc tan tầm, công nhân nhà máy Dệt tủa ra đường như bầy ong vỡ tổ. Nhớ ngôi trường cấp 3 cổ kính từ thời Pháp. Dòng chữ “Saint Thomas” vẫn còn đó, trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhớ cái sân vận động lúc nào cũng chật kín, tiếng trống tiếng hô vang lên như muốn phá tan lồng ngực. Nhớ nhiều, ngẫm nhiều, buồn nhiều.
Người dân quê tôi tứ xứ khắp nơi nhiều. Họ mang cái dư vị quê hương rải khắp chốn. Có lẽ vì thế mà đâu đâu cũng cơ man là hàng phở South Will, cơm rang phở bò South Will. Nhìn thấy thôi là khắc khoải. Nhiều khi thèm, nhớ cái vị quê hương lắm. Chọn cho mình một quán quen, gọi một bát tái bình thường rồi ngồi im nghe khách chủ nói chuyện. “Nà”, “núa”, “ló”,… đôi lúc chêm vài câu “*** **” vào nghe sao nó bỗ bã, sỗ sàng, chợ búa mà thân quen đến thế. Ngon không, tôi chẳng biết, chỉ biết cái không khí, cái cảm giác gợi nhớ lắm, chầm chậm đưa đũa, rồi hết lúc nào chẳng hay. Tất cả những thứ đó thấm vào lòng, đi vào trong khối óc, quyện lại thành cái vị gọi là ngon, chắc vậy.
Yêu, thương nhiều thế sao không về, sao không ở mãi đó đi, cứ phải chen chân chốn phồn hoa rồi lại bày đặt nhung với nhớ?
Vì cứ ở trong vùng an toàn mãi như thế biết bao giờ lớn, biết bao giờ trưởng thành, biết cho đến… bao giờ. Gánh nặng trên vai đủ để biết, đủ để hiểu không trông chờ gì vào những thứ phù phiếm, thôi hô hào lý tưởng hay cái gì đó xa vời; học và làm thiết thực, chỉ thế thôi.
River Inside đẹp lắm, phồn hoa, náo nhiệt lắm. Tôi gửi vào đó biết bao ước mơ, khao khát, đợi chờ. River Inside cũng biết vậy mà gửi tặng lại tôi bao muộn phiền, lo âu, tức tưởi. Để rồi mỗi khi đứng trước quán phở South Will, ngửi cái mùi nồng đó thôi, mọi thứ như muốn trào ra nơi khóe mắt.
Một bình luận trong “Hương vị quê hương làm cay khóe mắt”
Nam định với Hà Nội mà chủ thớt cho em 15 phút ngẫm về từ vựng