Gặp đứa bạn. Quanh đi quẩn lại không biết ngồi đâu nói chuyện, nên hai đứa vào Coffee House. Vào trong ngồi câu trước câu sau thì nhắc đến Sài Gòn, vì từng một thời hai đứa vào Sài Gòn và gặp gỡ chia sẻ ở Coffee House. Coffee House, và có thể Circle K, luôn gợi nhớ mình về khoảng thời gian ở đây. Hiện đại, một mình, lãng đãng, đắp ắp dự định và mong muốn,… đó là những xúc cảm mình có khi đi vào nơi này, dù địa điểm khác xưa và thời gian cũng tác động nhiều.
Thằng bạn mình vào năm 2016, làm logistics, lương khởi điểm nghe nói 4 triệu. Làm đến 2020 thì lên gần 3x triệu. Nó kể thời kì đầu cũng không biết sống sao với 4 triệu, nên đành ở nhờ nhà một ông anh, đóng tiền và sinh hoạt cùng. Tiền ăn tiền ở cũng hết số tiền đó, có dư cũng không nhiều. Hồi đó nó mua một cái xe máy 500 nghìn. Sáng đi tối về như vậy, cuối tuần đi chơi với bạn bè từ trường đại học cũ, gặp nhau uống cốc nước 50k là coi như hết tiền. Ý như nó kể thì hồi đầu không có gì nên sống nề nếp, gọn gàng, không nhiều đòi hỏi, có chút hi vọng và tin tưởng, nên sống vui và lành mạnh.
Thời gian sau, theo dòng sự kiện thì cuộc sống bớt đi lành mạnh. Thấy hay ra Coffee House ngồi làm, mặc dù lúc đó nó đã thuê một cái phòng 4 triệu, sống một mình. Cái phòng 4 triệu gọn gàng và đẹp, mình thích và cố gắng, và mất tận 2 năm để có khả năng thuê được. Về sau con số 4 triệu giống biểu tượng, chứ cũng không phải là tiện nghi như hồi đâu mong mỏi. Và dù mình thuê cái phòng 4 triệu có view đẹp, có dàn máy tính xịn, thì mình cũng ra ngoài ngồi cả ngày. Chậm hơn 2 năm thì mình cũng hiểu cái cảm giác chung (mà hẳn đứa bạn mình cũng trải qua): cái cảm giác rệu rã, chán nản của cố hữu. Ra Coffee House để hít thở cái nhộn nhịp và hi vọng, để tiếp tục những thứ cần hi vọng để làm.
Lần đầu nhiều cảm xúc. Cảm xúc mơ hồ kiểu sương khói, rồi giả sử có nhiều kỉ niệm đẹp, để cảm xúc đóng kết thành câu chuyện, thì nơi đó, việc đó, người đó sẽ thành cái gì thân quen. Trong câu chuyện của những đứa như bọn mình, Circle K hay Coffee House giống như vậy. Lúc đầu nó là kết nối/biểu tượng của ước mơ, rồi sau ước mơ đó có thể không còn, nhưng thật may mắn là trong lòng vẫn lưu giữ những kỉ niệm khi đến đây. Nên thành ra nơi này thành điểm tựa, mỗi khi rệu rã, chán nản thì thằng bạn lại ra đây. Làm gì thì không hẳn biết, nhưng trước hết thì cứ phải “đi trốn” thực tại đã.
Nhân tiện nói về thằng bạn thì cũng kể thêm về con xe của nó. 500 nghìn một cái xe máy. Hồi đầu vào thì mua để đi, xe cũ thì đi chậm và chăm sửa. Nhưng sau theo đà lương tăng rồi theo những cuộc gặp gỡ, con xe 500 nghìn dần thành cái phải nghĩ. Đỉnh điểm có lẽ là việc nó có người yêu, và người yêu đi Vespa, và hội gặp gỡ giữa những người bạn, người yêu, người nọ người kia có ô tô và những chuyến đi xa. Nó kể rằng hồi đầu nó cũng nghĩ, khi đưa đón người yêu trên con xe 500 nghìn này, cũng định mua xe, cũng ghét cái xe và chính bản thân, luôn cảm thấy quê mùa và một hỗn hợp phức cảm mà ai cũng có thể hiểu. Câu chuyện tua nhanh vài năm, giờ người yêu năm nào đã thành người yêu cũ. Khi nhắc lại chuyện yêu đương thì nó nói đến sự tử tế rồi im lặng. Cái xe thành cái gì đó cũng mang tính biểu tượng, và như nó bảo, về sau nó quan tâm và quý cái xe, và giả sử có cách thì nó cũng cố gắng mang về Hà Nội. Giống như cái áo mặc trên người, dù có lúc ghét nó nhưng nếu mặc đủ lâu thì nó thành một phần của mình. Về sau khi dần biết thương bản thân, khi nhìn lại và thấy chính mình mặc cái áo đó thì sẽ thương cái áo như thương một phần mình.
Giờ ở cái tuổi nói chuyện về ô tô, câu chuyện về cái xe máy cũng như quãng thời gian và suy tư gắn liền với nó giống như một vết tích lịch sử để viếng thăm hơn. Khi ở tuổi 28 nhìn lại tuổi 22 23, thấy chuyện cái xe máy nó xa xôi mờ ảo. Thế mà hồi đó nó từng là thứ rất to, tựa như cả thế giới bỏ vào.
Cái nhóm còn chơi với nhau của mình có điểm chung: là từng nghĩ bản thân có thể làm được cái gì đó. Giờ ít nhiều thay đổi, biết bản thân có thể làm gì và không thể làm gì, nên sống điều độ và hợp thời, và ở mức độ nào đó là khép kín. Trái ngược với một đám bạn khác. Họ tích cực và sôi nổi, và tựa như đang làm chủ cái thế giới của họ. Mấy người này ở tỉnh ra, bố mẹ không quản hoặc không thể quản nên họ sớm tự do, cộng thêm sự giỏi và máu liều nên thành công sớm. Vợ đẹp, nhà riêng, xe lịch sự ở cái tuổi chưa đến 30 thì là thành công. Nhóm này tụ lại với nhau, nhìn đông vui và tạo cảm giác vang vọng, kiểu “có số có má”.
Giờ mấy đứa chưa vợ chơi với nhau. Chủ đề cũng không có nhiều, nhưng cũng có cảm giác là nên/muốn gặp nhau, gặp để gặp thôi chứ cũng không biết nói gì. Cũng một kiểu nên nói một câu là đoán được ý nhau, ba câu là close topic. Thỉnh thoảng cũng kể chuyện tinder, và tinder giống như nơi để nói chuyện nhảm nhiều hơn là nơi để tìm đồ ăn. Đứa bạn bảo: Nó không chịu được những câu chuyện quá buồn. Lên tinder giờ để gặp, nghe, xem người khác sống như nào, để đỡ chán về mình. Còn mít chín thì vẫn thèm, nhưng không còn là thứ quan trọng. Có vẻ bọn nó cũng tuyệt vọng chuyện đồ ăn và đồ cúng lẫn lộn với nhau. Ý như bây giờ thì bọn nó quẹt không hết đồ ăn, nhưng ăn nhiều thì đau bụng. Đồ cúng không biết tìm ở đâu. Mình bảo là mình biết nhiều đồ cúng, nhưng đồ cúng nào cũng phải thành kính, phải chuẩn bị rồi thắp hương, rồi cúng xong thì mới được ăn. Mấy đứa bạn bảo rằng biết vậy nhưng giờ mệt. Có lẽ lời giải cho mọi vấn đề luôn là cố gắng. Nhưng lắm vấn đề quá, cố gắng không đủ, mà nên cố gắng cái gì trước đây.
Cuối cùng thằng bạn mình chốt cho một câu: Tinder toàn đứa tuyệt vọng, hoặc là ngu. Mình nghĩ nếu nó mà tuyệt vọng thì vào Coffee House ngồi làm, Coffee House là thuốc. Tuy tin tưởng vào mức độ đạo đức của nó nhưng mình vẫn hiểu sự tuyệt vọng có thể làm con người ta lầm lỡ như nào. Hai đứa bảo nhau rằng cố mà làm cho xong việc cần làm, rồi thích những cái dễ thích, như ô tô chẳng hạn. Khi thích đủ lâu, mà cái sự này kích thích mình làm được nhiều việc và tăng điểm công dân, về lâu dài được khen nhiều thì có khi thành thích thật. Nó bảo lập hội ô tô Nhật đi (vì trong nhóm bạn có hội xe Đức), mình liền giơ một tay. Mình chọn Mitsubishi.
Cũng đang cố gắng thích Mitsubishi, ý nghĩ này có gì đó khốn khổ và khôi hài. Tuy vậy nếu nó là thứ giúp mình đi được tiếp thì cố mà bám vào, ý vậy.
Ngoài ra nếu có thẻ thành viên của Circle K hay Coffee House, dạng cứ đi vào chìa cái thẻ ra là auto một suất đồ rồi một bàn riêng, thì dù giá thế nào (bọn) mình cũng mua. Kiểu nó thành biểu tượng của 1 thời đã qua.