Chuyên mục
Chuyện ăn

Đen đá không đường

Tôi là một “con nghiện” cà phê. Tôi cũng không rõ từ lúc nào tôi lại thích cà phê nữa, nhưng công nhận cái vị đắng, mùi thơm của cà phê đúng là nghiện thật. Số lần uống cà phê trong một tháng của tôi chắc cũng đếm không xuể, chạy deadline cũng uống cà phê, thất tình cũng uống cà phê,… có lẽ điều này khá ảnh hưởng tới độ dày của cái bóp của tôi.

Tôi nghĩ đa số mọi người lần đầu uống cà phê sẽ chọn cà phê sữa đá để uống, nhưng tôi là ngoại lệ. Nhớ lại cốc cà phê đắng ngắt ấy thì đã từng ngăn cản tôi uống thức uống này trong một thời gian dài. Nhưng thời gian vào Sài Gòn đi học thì có vẻ tôi đã thích thú với thứ thức uống này. Vị đắng đó cũng không tệ như trước đó nữa, thay vào đó nó cũng đem lại một sắc thái riêng cho vị giác của tôi. Nhớ lại ngày đó, thích một cô gái ở Nhà Bè và bị cổ từ chối thì tôi cũng tìm tới cà phê, cái vị đắng đó dường như rất hợp với tâm trạng lúc đó (nói thật chỉ muốn khóc thôi mà khóc nổi đâu :>).

Hồi nhỏ thì thích nhưng thứ ngọt, ghét những thứ đắng nhưng càng lớn lên thì cái vị đắng đó cũng không tệ như tôi tưởng tượng. Có lẽ hồi đó chưa trải sự đời nên chỉ thích những thứ ngọt thôi, chứ giờ thứ đầu tiên mà tôi tìm tới sau những ngày tháng mệt mỏi là một cốc cà phê. Cái cảm giác chill khi được uống được cốc cà phê, hay là ngắm gái nhìn quang cảnh xung quanh khi mà chờ cà phê trong phin chảy ra hết đó dường là một thứ gì đó rất trân quý với tôi.

Nhưng mà vì sao lại đen đá không đường mà không phải một cốc cà phê sữa đá hay mocha gì gì đó. Tôi nghĩ đen đá mới là thứ đáng nhất khi uống cà phê vì nó rẻ :)) và ngon.

Gn01

Gn01

Thích nấu ăn nhưng lười rửa chén nên tôi không nấu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *