Lão. Người tôi gặp vào lúc 2017. Lúc thời buổi internet bắt đầu loạn lạc tôi tìm thấy web của lão. Tôi là một thằng “vật chất”. Nhưng tôi hiếm khi thấy ai GA lại nhét hình chú tôi Leo vào kèm với một tấu sớ dâng vua dài như Vạn Lý Trường Thành. Đọc vui mà nó không phải như lũ robot nhập captcha ở phần Steam’s products. Tất nhiên là tôi thích mấy bài viết “kiểu kiểu đấy” và nó khác hẳn những bài viết tẻ nhạt khác.
Lão. Người mà tôi mới gặp ở trên, cũng vào năm 2017, tôi biết lão là chủ quản trang web. Tôi lần đầu comment nhiệt huyết như “trai xuân”, bàn bạc với lão về GOTY 2017. Lão dám lừa bọn tôi rằng 2017 là năm của PUBG. Tôi thề tôi gặp lão này ngoài đời, táng cho lão vào cái vào đầu cho tỉnh. Lão làm nổ noti tối hôm đó. Toàn thả haha. Một lão già râu ria, tôi đoán cũng tầm tuổi đầu 3, đầu đội cái mũ len hình thù, tay ngồi cầm cốc nước vẻ giống mấy lãng khách nhâm nhi trà đạo. Nhưng mồm thì cứ phát ngôn “PUBG GOTY đó men!”. Hóa ra sau này tôi mới biết lão fan boy Nintendo và biết thừa Zelda và Link ẵm giải GOTY. GOTY năm ấy nói chuyện trêu ngươi nhau vui hẳn. Ít ra nó còn hay hơn mấy cái GOTY bây giờ.
Lão. Cũng năm 2017, lần đầu lập group. Tôi xin vào như bao group khác. Đầu chắc mẩm nghĩ: “Lại một group game không hơn không kém. Vào hóng hóng tý có gì comment dạo cho đỡ mốc vòm họng”. Cũng không ngạc nhiên khi thành viên toàn mấy ông viết bài, chơi game cho mấy cộng đồng game. Tôi vào group với tâm thế vô đạo, vô thần, không tôn game gì lên làm thánh thần, cũng chả có kiến thức “biển sâu” đào bới về game. Lão đăng gì, tôi toàn khịa lão. Đấy là niềm vui duy nhất với tôi. Đến bây giờ vẫn vậy, vẫn theo đạo “cà khịa”.
Lão. Người tạo ra sân chơi chưa bao giờ quá 1000 người trong cái vương quốc “ma men” của lão. Lão cứ nghĩ về chiều không gian thứ n, có một quán bia và người người như là hiệp sĩ kể về game như chiến công hiển hách. Lão chả bao giờ biết được bao giờ người ta không viết nữa, bao giờ không còn làm cộng tác viên của lão. Lão đưa tay ra, nhưng thực ra tay kia cầm dao, lừa tôi, dắt tôi như một con bò vào đường viết. Hồi ngày xưa ai cũng ham hố cái chuyện 75k/bài nên cũng thử sức. Ai ngờ bài như cái hạch, còn đi tham khảo mấy nguồn, lão cũng gật đầu nhận. Từ đây tôi có ý thức hơn về việc viết – một trong những sở thích sau này tôi lôi ra để hành hạ nó mỗi khi có cảm xúc gì đó đến. Lão dùng tiền để quyến rũ tôi, tôi dễ dàng sập bẫy. Tôi đã nghĩ, mối quan hệ của tôi với lão có lúc không hơn gì thằng viết bài và người trả lương. Lão luôn biết cách làm tôi day dứt, mỗi tối tôi ngủ lại phải hậm hực nghĩ cách đáp trả lễ nghĩa của lão bằng bài viết. Bài tôi viết thấy oke, lão cũng: “Tuyệt vời, viết hay lắm em!”. Bài tôi viết dở ẹc, lão cũng như cái máy: “Tuyệt vời, hay lắm em viết bài!”. Tôi, một thằng hậu đậu, vụng về, học kém, loser cũng được một người quen trên mạng dành tặng những lời khen cho những bài viết như cứt đái của mình. Hóa ra tôi vẫn còn giá trị để người ta lợi dụng. Hóa ra tôi cũng biết truyền tải ý tưởng của mình lên những font chữ Time New Roman. Cảm ơn lão đã mở ra cánh cửa cho tôi. Mặc dù lão vẫn lừa tôi bằng những lời nói ân ái ngọt ngào. Chỉ là lúc đầu thôi.
Lão. Một người tôi xưng hô “lão” nghe có vẻ già chỉ là một người anh hơn tôi một giáp “hơn”. Một tiền bối cùng nghề. Một người được coi là ông bụt trong group ban đầu nhưng CHỈ DỪNG LẠI Ở CHỮ BAN ĐẦU. Một lão già sẵn sàng nhắn tin cho bạn và hỏi: “Em đang dùng Android cứt đái à?”. Một lão già chửi thằng mặt tôi từ: “Em còn trẻ không hiểu được đâu!” đến “Mày thôi ngay thứ âm nhạc cứt đái trước mặt tao!”. Tôi cay lão lắm. Định out group với từ mặt lão cho tức. Nhưng khi tôi nhận ra, đôi khi đó là sự thật mà tôi né tránh. Sự thật là kể những người bạn từng yêu thương, từng khóc vì ôm poster nghe nhạc, càng ngày âm nhạc của họ càng hòa tan, càng mất đi giá trị. Tôi lại mở lòng, đi tìm kiếm những thứ âm nhạc khác và nghe thử. Thay vì tôi mắc kẹt với những thứ âm nhạc mà mình đã coi là đỉnh cao, tôi mới thấy có những thứ còn đỉnh cao hơn, đời hơn, không qua một bộ lọc nào hơn. Dù gì thì tôi vẫn phải bảo vệ idol của tôi chứ. Họ cũng là idol một thời mà.
Lão. Người chơi game tuyệt nhiên chả hiểu mẹ gì về cốt truyện. Hoặc có thì lão không quan tâm. Gameplay là trường phái lão theo đuổi. Lão, hai đứa con bế bồng phải chăm, vẫn đã từng đi dọn mấy drama con con trong group như trò hề. Lão, dở hơi, tự bỏ tiền túi ra xây dựng thế giới của mình. Cứ lấy cái danh cho con cái, chả biết về già con lão có đọc không hay nó lộn luôn cái bàn mà lão tạo dựng. Lão chỉ nói vậy nhưng dù gì một lần trong đời, lão dám bỏ tiền ra để xây dựng cái mình thích. Ít ra lão không hèn như tôi. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về những điều lão đã làm.
Lão, Winking Seal như căn cứ “batcave” thứ hai, ăn khoai tây, uống bia say mềm, chết với cái playlist nhạc. Hứng lên, lão tạo group nhạc. Tôi lại được mình thả hồn vào âm nhạc dưới dạng text. Vẫn nhớ những ngày lão quan tâm mình, nhỏ nhẹ ân cần, em nghe bài này chưa hay lắm. Bật lên nghe thử, bài thì chát chúa, bài thì vocalist hát như thằng sắp rút ống thở, bài thì gảy nốt sai tè le, bài thì thu âm trong phòng như mấy thằng tự kỉ. Nhưng tôi biết tụi đấy đều có cái mà lão thích. Lão thích nghe nhạc “raw” hơn cả thịt bò lão ăn. Lão cũng già rồi. Chả còn đầu óc đâu mà Ộp pa với Ba da bing ba da boom. Mỗi lần hỏi sao anh lại nghe nhạc kiểu thế, lão chỉ gật đầu tay ấn dòng chát: “Em chưa già, chưa hiểu được đâu”. Trời ạ, thế để tôi mai đi uống thuốc lão hóa.
Lão, người tạo ra sân sau của vườn bia: quán ăn đêm, tàu vũ trụ để múa cột ở NASA bằng nhạc Hall and Oates, quán bia cho game. Lão, ai rồi cũng phải đi bán áo. Lão người chửi vào mặt writer bằng một bài dizz offbeat chúa tể – ông hoàng punchline. Lão, người mà tôi đang đi đường giật mình vì thấy gọi face call chỉ để “hỏi thăm sức khỏe”. Lão người mà có một website chuồng chim, một website tả phế lù hết game rồi comic rồi lại manga. Điên thì không biên giới. Một người năm lần bảy lượt thay đổi cái giao diện cho web bị dân tình la ó. Một người mà chúng tôi đứng lên đấu tranh, ngồi xổm kháng chiến mới có dark mode. Một người chúng tôi trốn tránh mỗi khi nói: “Em dạo này có hay viết bài/đọc bài trên web không?”.
Lão, người mà mỗi khi đi offline bọn tôi có quyền nói xấu để lấy làm chủ đề chính. Người mà một vài chúng tôi mơ ước có một cuộc sống giống lão. Một người mà say xỉn thay vì đi ngủ lại vào inbox tâm sự. Đúng là tử tế thì khó, mất dạy thì dễ. Lão cũng chả sai. Đúng là đừng làm diễn viên. Tôi nghĩ cuộc đời ai cũng luôn phải làm diễn viên, luôn phải đeo một trạng thái cảm xúc khi ra đời, khi đi làm, lúc về nhà hay gặp gỡ một ai đó. không cũng là một thằng tồi tệ trong câu chuyện của ai đó. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao, chỉ mong là luôn được tử tế và sống thật với bản thân. Tôi có thể không phải là một đứa tử tế “nguyên chất”, nhưng tôi may mắn vì gặp được “một kẻ tử tế kiểu khốn nạn” – lão già.
Chuyên mục
Tôi ghét lão già

3 trả lời trong “Tôi ghét lão già”
Cậu rất hài lòng về bài viết này.
Chỉ nói vậy thôi sao? Như gió thoảng mây bay qua trời?
haha nói xấu admin mode công khai luôn 😂