Chuyên mục
Chuyện ăn

Mei mei mei

Mình từng viết một cuốn tiểu thuyết diễm tình đẫm lệ, đâu đó từ hồi 2017. Tiền thân là 1 cái truyện ngắn, sau nghĩ thế nào mà lại viết dài lên. Hình như là do “muốn gói gọn suy nghĩ cất vào đó, để bản thân bước sang trang mới”.

Cũng vì thế nên truyện rất tiêu cực, mọi thứ nhẹ nhàng đi xuống đất. Cái truyện ngắn “Bay lên” ở dưới là 1 ví dụ. Nói chung đọc xong thấy ám ảnh tiêu cực, mình viết ra thì mình vui nhưng người ngoài đọc vào thì lại dễ hóc, nên cố gắng viết sao cho nó tích cực. Một phần nữa là cũng không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Nghĩ vậy nên cố viết sao cho hài hước và ngây thơ. Nhưng xét cho cùng thì cái phần “tích cực, hài hước và ngây thơ” trong văn mình không đủ để tạo nên 1 cuốn tiểu thuyết riêng.

Cũng thử viết kiểu truyện buồn nhưng cái kết hi vọng. Nhưng mình thay đổi suy nghĩ nhiều trong cái giai đoạn này. Cuối cùng cũng không rõ cái gì là hi vọng. Vì thế cũng chẳng cho vào văn được.

Sau khi tút hết phần cá nhân và phần tiêu cực đi thì mình cũng tổng kết/rút ra được một cái cốt truyện lõi. Cơ mà giống như bỏ cái ăn nước, cái lõi ấy khiên cưỡng và đọc nghe mệt. Hoặc là bỏ hết đi, hoặc là chấp nhận viết cái truyện theo cái tinh thần ban đầu, tức là giữ lại hết. Mình vẫn chưa quyết định được nên như nào, tạm thời đang vứt xó.

Giờ muốn viết cái gì phiêu lưu điên khùng một chút. Kiểu như cái chuyện Yên Bông ở xứ sở bão táp. Đi vào một thế giới kì lạ và được trở nên kì lạ, chắc chắn là ước mơ của nhiều người. Chứ viết về thế giới này dễ bị “mắc nợ cảm xúc”. Kiểu phải có trách nhiệm với cảm xúc của các nhân vật liên đới, của người đọc, của chuẩn mực xã hội, bla bla.

Vì liên đới vậy nên viết sẽ không được tự do quá. Phải biết cách kể làm sao để một là, nó không xa rời ý tưởng/thế giới/câu chuyện của mình. Hai là để người khác hiểu được. Nên có thể 1 chi tiết mà “người trong giới” đọc phát hiểu luôn, nhưng diễn đạt trong văn học đai chúng thì phải mất 1 đoạn dài. Người nào đọc nhiều sẽ dễ mất kiên nhẫn với những đoạn “diễn dịch” kiểu này, nhưng cũng đành phải tự hiểu và thông cảm.

Lấy ví dụ mấy đoạn tiểu thuyết mơ mộng của anh Đăng. Nhân vật Giang xuất hiện y như một thằng đần. Đần thì không sao, nhưng nhắc đến Giang thì phải nhắc đến nghèo và mê gái. Nhưng anh Đăng nhét 2 tính chất “nghèo, mê gái” vào nhân vật Giang như nào? Khi mình và anh Đăng nói chuyện với nhau, nói 3 câu là biết có “nghèo, mê gái” hay không. Kiểu code của người ở chung một thế giới. Nhưng ở đây, để mô tả tính chất này cho người đọc vãng lai, anh Đăng phải kể/mô tả mình theo một cách thức dài dòng hơn, ví dụ 1 tình huống, 1 tiểu sử… Ở đây, cái đoạn “tình huống, tiểu sử” này là 1 sự diễn diễn dịch. Văn chương rất nhiều đoạn như thế. Viết hay được những đoạn như này cần 1 phổ văn lớn. Bởi vì anh Đăng sẽ phải “diễn dịch” cho tầm chục nhân vật, không thể viết cùng 1 kiểu.

Quay lại vấn đề mất tự do. Bởi vì là “Giang” với “tôi”, nên những câu chuyện điên khùng giữa mình và anh Đăng cũng khó mà đem vào đây. Đọc xong độc giả giật mình, nửa đêm gọi điện hỏi thăm thì sao? Hoặc công an vào gông cổ cả lũ? Nó rất khác với Harry và Gerrad, hay Hùng và Chính. Khi là “Giang” và “tôi”, nó vô tình phải chịu trách nhiệm cho nhiều cái ngu xuẩn rồi.

Mọi sự phiêu lưu của nhân vật tôi, trừ kết truyện sẽ chết như một anh hùng ra, đều không tự do. Càng đi đến cuối thì các “tôi” trong văn bản càng bị chết nghẹt. Đó là cảm nhận của mình. Mong “tôi” của anh Đăng có một chuyến đi êm mượt hạnh phúc với bạn Mây thần kì của ảnh. Mong cuối truyện, Mây được hạnh phúc. Nhắc đến điều này lại buồn cho Linh của mình. Mình có một nhân vật tương quan là Linh. 5 năm rồi vẫn chưa tìm được lối thoát cho Linh. Thật tội nghiệp Linh. Sống đi chết lại trong văn mình cả trăm lần.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *