Hai bữa nay trời bắt đầu lành lạnh. Không quá buốt, cái lạnh nhẹ nhàng mơn trớn lên da thịt khiến cho tâm hồn thấy dễ chịu. Bởi vậy mới gọi là lành lạnh, chứ không phải quá lạnh. Lạnh mà lành.
Mỗi lần trời lành lạnh là tôi lại có cảm giác mong chờ không rõ ràng. Không biết mong chờ cái gì mà cứ ngồi hưởng thụ cái lành lạnh và trông mong vào một niềm vui sắp đến, dù hiện tại oằn mình vì những con số. Giáng Sinh sắp tới? Tết sắp tới? Năm mới sắp tới? Hay bản năng con người mong chờ được khởi-động-lại vào lúc chuyển giao năm mới? Cũng vậy mà thôi, thời gian tiếp diễn chứ đâu có ngắt khúc từng khớp. Bàn giao xong một năm thì cũng phải tiếp tục oằn mình vì những con số.
Dù không biết tại sao nhưng tôi vẫn khoái nhấm nháp không khí lành lạnh vào mỗi cuối năm. Tạm kệ mẹ những con số đi. Trời cho không khí mát lành thì tận hưởng. Không hưởng thì tới lúc hè nóng le lưỡi như chó lại nuối tiếc, thòm thèm lành lạnh.
Tôi mới ăn xong dĩa cơm tấm đêm giữa khí trời lành lạnh, rồi ngồi viết lại những dòng này. Cảm giác khoan khoái làm sao.
