Chuyên mục
Chuyện đời

Công việc làm thêm đầu tiên

Tôi, 21 tuổi, lần đầu đi trợ giảng (//▽//)

Đây là lần đầu tiên tôi có một công việc làm thêm, nếu không tính việc gia sư cho một đứa em họ bên nhà nội. Lời giới thiệu trợ giảng này thông qua một người bạn trong lớp của tôi, và vì cô ấy vẫn còn ở dưới quê và bản thân tôi nên mạnh dạn hơn trong cuộc đời nên tôi đã quyết định nhận nó.

Toà nhà chung cư cao khoảng 25 26 tầng chia làm 2 dãy với 4 cái thang máy mỗi bên phục vụ, nhà để xe dưới tầng hầm, có lẽ đây sẽ là mục tiêu của tôi trong tương lai, nếu như tình hình thế giới hiện tại không làm cho cuộc sống vốn đã nghèo của tôi tệ đi. Bước vào thang máy và lên nhà người thầy, mở nó ra và ấn tượng đầu tiên của tôi là một ông thầy trẻ, đầu tóc bù xù, quần đùi ngắn áo ba lỗ và hình như còn vừa mới ngủ dậy. Khi bước vào căn nhà của thầy, tôi thấy những bàn ghế của một lớp dạy thêm, nhưng vì đại dịch mà đã xếp ở một bên; trên bàn ăn thì bừa bộn bát đĩa vừa ăn xong, và căn bếp nhìn trông cũng chẳng khá hơn. Tôi băn khoăn liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng đắn của mình không nữa (¬_¬;)

Qua những lời giới thiệu về bản thân thì thầy là một người hoài bão, không muốn gò bó cho công việc trong quản lý nhà hàng với chuyên ngành marketing và tự tin về bản thân khi đã du học bên nước ngoài, song sau nhiều biến cố thầy đã chọn về làm giảng viên. Dù đã là giảng viên đại học nhưng thầy cảm thấy không muốn gò bó với công việc trong trường, đồng thời cảm thấy những lợi ích mà phía nhà trường mang lại thấp hơn kì vọng nên thầy chọn làm giảng viên hợp đồng và quyết định mở lớp bên ngoài. Cơ mà không biết do bản thân hồi bé tôi đã bị lừa mua bột thông bồn cầu hay do kinh nghiệm chưa vững nhưng tôi thấy tôi như bị dính phải đa cấp vậy ( ̄︿ ̄)

Cuối cùng thì tôi cũng quyết định làm công việc này, với những việc vừa quản lý học tập cho học sinh vào học tiếng Anh mà còn tuyển sinh và tạo cộng đồng để các học viên tương tác cùng với mức lương chỉ hơn tí tẹo việc gia sư riêng cho đứa em họ bên nội. Cơ mà chính tôi là người khá thụ động nên chả biết liệu tôi có thể tiến xa đến đâu nữa. Đành viết những dòng này để trải ra những nỗi niềm trong công việc hiện tại, để rồi nếu tôi có thể vượt qua những năm tháng này mà nhìn lại thì tôi cảm thấy vui mừng ( ̄▽ ̄*)ゞ

Không Hy Vọng

Không Hy Vọng

Người vô vọng tìm sở thích trong chính sự vô vọng để thấy được ý nghĩa của hi vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *