Con Cánh Cụt

Cánh cụt thì không biết bay, nhưng còn lại nó biết hết

Dear “not” my princess

“Trưởng thành chưa bao giờ là dễ cả, bởi lẽ nàng sẽ cần phải chấp nhận một sự thật rằng không phải ai cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng thưa công chúa “không phải của tôi” ơi, cái giá người bỏ ra sẽ đem lại cho người những điều tương tự hay thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.”

Đọc tiếp “Dear “not” my princess”

Anh Phong – Tôi cần bạn quay lại

Cái bài này điên thiệt chứ

Lại phải thú thật là tôi không nghe nhạc Fujii Kaze nhiều đến thế, một phần chắc là không hợp style với 80% nhạc của lão, dù rằng idol tôi là ông 8 aka ông Dù aka Yonezu Kenshi – một quái kiệt khác của J-Pop và phong cách âm nhạc của ổng cũng không phải gọi là quá khác biệt với anh Phong (tên gọi thân mật của Fujii Kaze).… Đọc tiếp “Anh Phong – Tôi cần bạn quay lại”

Ký sự ăn khuya

Má ơi, cái gì thế này
Nếu sống ở vùng quê hay gần mấy cái quốc lộ thì chuyện thấy “hiện tượng dị thường” trên đường chắc cũng không có gì lạ đâu nhỉ. Nhưng không, tôi đang nói ở thành phố kia (dù không trung tâm lắm, nhưng cũng không heo hút) và nó thật sự khó hiểu.
Đọc tiếp “Ký sự ăn khuya”

Xem TV, nhưng là lúc Erik gọi điện

2 giờ sáng, anh gọi em không nhấc máy

Nếu lúc đó người Erik gọi là tôi thì tôi nhấc máy rồi đó, đơn giản vì tôi có một thời gian dài thức dậy vào 2 giờ sáng để … xem Tivi. Trước đây, lúc còn bị người nhà pressing đi ngủ sớm hằng ngày thì quả thật rất thèm thuồng cái cảm giác thức khuya xem tivi cùng những chương trình kì cục trên đó.… Đọc tiếp “Xem TV, nhưng là lúc Erik gọi điện”

Những cuốn sách không có thật – Có khi là phần 1

Ngày cầm được tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ trên tay thì tôi mới chính thức được xác nhận là “không bình thường”. Thật ra thì vấn đề nó còn rộng hơn 3 từ đó, nhưng nhìn chung thì chừng đó là đủ để giải thích cho những trải nghiệm có một không hai mà có thể rất kì dị với phần đông những người khác.… Đọc tiếp “Những cuốn sách không có thật – Có khi là phần 1”

Bệnh thì ăn gì?

Hôm nay tôi lại bệnh. Ôi trời, cứ lúc nào thời tiết thay đổi thì cái mũi đáng thương của tôi lại bắt đầu “cosplay” thành quả cà chua kèm theo mấy cơn sốt và cái cảm giác cào họng nữa chứ, tất nhiên là không thể thiếu cái điều làm tôi ám ảnh nhất ĐẮNG MIỆNG.… Đọc tiếp “Bệnh thì ăn gì?”

Mì tôm lúc 2h sáng

Bao lâu rồi tôi mới ăn mỳ lúc 2  giờ sáng nhỉ? Chắc cũng được tính bằng năm, chính xác là từ hồi Covid khi mà nhà nhà người người bị phong tỏa bởi cái con virus nguy hiểm đó.

Thú thật là tôi không có nhiều trải nghiệm cho lắm với việc ăn khuya trước đó, nhưng từ khi dịch bệnh nổ ra thì mọi thứ bắt đầu “lộn hơn cả hột vịt” khi giờ ăn thành giờ làm, giờ làm thành giờ ngủ và giờ ngủ lại thành giờ ăn.… Đọc tiếp “Mì tôm lúc 2h sáng”

Lên đầu trang