Chuyên mục
Chuyện đời

Anh Đi Tu!

Nhân đọc bài “Nhìn em có vẻ chân tu” của anh  Đăng Monk, mình có nhớ một câu chuyện nhỏ thằng bạn kể lúc nó còn bán cafe vỉa hè. Chuyện là vầy. 

Ông đó đầu trọc, râu ria một đống như Ông Già Noel. Mặc cái áo thun, quần jeans cũ, mang sneaker cũng cũ xì cũ mèm. Đi lửng tửng, ngó ngơ khắp nơi như người cõi trên xuống. Quán nước nó nằm ngay trung tâm, kế dốc cầu, nên ổng có vẻ đi từ mấy khách sạn kế bên qua, mà đi dọc bờ sông. Nhìn ổng kiểu có học thức, mắt ngời sáng, dù bộ dạng rất là lang thang. Ổng tấp vô kêu ly cafe. Thằng bạn mình bán cafe nhạt toẹt dở ẹc. Chủ yếu nó bán soda, bia, shisa cho dân chơi đời đầu, đời hai, đời ba, nên cafe bán cho có vậy thôi. Thằng chả nhìn thằng bạn em (thằng này cũng dị nhân, quán từ decor tới ăn mặc cũng quái), xong nhìn lên cái boong trên kệ (dùng để hút mạn đà la, mọi người cũng biết rồi), ổng bảo “Anh thèm bia chết mẹ. Nhậu đi chú em? Mà anh hết tiền rồi, bao anh đi, có bia là được không cần mồi”. Thằng bạn em mới mở cửa chưa bán được gì, bốn mắt nhìn nhau. Thằng này cũng hào sảng, gặp dân cùng hệ là thích giao du. Được lắm. Nhậu thì nhậu! Mang nguyên thùng bia ra đãi khách luôn. =)))))

Rượu vào lời ra, thằng chả bắt đầu kể. Ổng là giám đốc một ngân hàng (quát đờ heo? ), đang đi công tác ở gần đây. Ăn nhậu với đám nhân viên bợ đuýt chán quá, bèn đi lang thang tìm bạn nhậu yang hồ. Mà chuyện hết tiền là thiệt nha. Ổng trốn đi chơi mấy ngày nên hết tiền rồi. Thằng bạn e cũng ngớ người ra, ủa đâu ra cha thích đi bụi mà ba mẹ bắt làm dám đốc ngân hàng dị trời?!… 

Xong ổng dìa. Mấy tuần sau mang thùng bia qua nhậu trả lễ… Rồi sau đó ổng mất bẵng cả năm luôn. Mà cuộc đời nó vậy đó, nhiều người ta chỉ gặp vài lần trong đời rồi biến mất. Là cạn duyên hen? Bởi có câu “không có cuộc vui nào là không tàn”.

Cả năm sau shisa thoái trào, người ta vào bar uống cho ngầu. Thằng bạn tui sắp dẹp quán chuyển qua bán kem. Rồi cái một buổi chiều, ổng lại xuất hiện khi nó dọn bàn. 

“Ủa cha đi từ đâu về vậy trờiii?! “

“Anh tu ở Tây Tạng cả năm nay á mà”. 

“WTF? “

… Ổng cạo râu, mặc áo lam màu đỏ sẫm, quấn  hở vai, chân đi dép lào. Cổ quấn tràng hạt. Nhìn y chang mấy ông Lạt Ma trong phim chưởng. Chỉ còn gương mặt vẫn y cũ: hào sảng, mắt sáng long lanh. 

  • “Ê tao tu một thời gian giờ phiêu dật lắm mậy! Không mặc quần sịp luôn nè không tin mày rờ đi? “
  • “Rồi chùa nào dám nhận cha vậy cha?”
  • “Tao có xuất gia đâu. Tao theo sư phụ tụng kinh ăn chay, nhìn mây bay bay thôi. Tu part-time mà. Mà phẻ hẳn ra nha mậyyyy.”
  • “Rồi ăn mặc vầy người ta tưởng ông sư mà đi quán nhậu rồi sao? “
  • “Tao mặc vì nó thoải mái. Mặc bộ này dô quên sân si luôn nghe mậyyyy”

Sau đó ổng ngồi uống bia và kể về mây bay trên Tây Tạng, những đàn dê đàn bò yak, vị của sữa bò uống thay cơm, mùi sương sớm trên nóc nhà thế giới, tiếng kinh vọng trên núi tuyết… Ổng không có xuất gia, nhưng mà ổng tu – tu sửa tâm hồn. Ổng bỏ hồng trần lên núi cả năm, ổng bỏ lại laptop, điện thoại, bồ nhí, đám nhân viên, game online, … Cái kiểu phiêu dật xa lánh con người đó nghe có vẻ đã, như DSK lên rừng viết nhạc mà không bán vậy đó, như Snoop Lion lên cây cắt wifi sống với khỉ cái ra thành Snoop Dogg vậy đó. Mà làm nó mới khó, nhểy? 

Nếu như tui mà giàu, tui cũng lên rừng dựng cái nhà cây, uống trà buổi sáng uống cafe buổi trưa uống rụ buổi chiều. Vẽ tranh, viết tạp văn, đi lang thang chụp chim chụp khỉ… Mà giàu bao nhiêu cho đủ đây? Lên rừng thế nào cũng làm ra tuyệt phẩm, nhưng tới lúc đó mình còn muốn mang cho loài người xem hông? Mà rồi còn ba má, dợ con? … 

-Khang-

Khang

Khang

Chái bếp hiên sau cũng ngọt ngào một lời cho nhau.

3 trả lời trong “Anh Đi Tu!”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *