Nhân vật chính của chúng ta trong câu chuyện này tên là Chếch. Chếch, cậu học sinh bình thường như bao người, đang ngồi lơ mơ trong giờ Vật Lý. Cậu đang tận hưởng việc ngồi tương tư với trời xanh, nhìn mây phủ sương mờ phía tít tít xa xa, ánh nhìn của cậu xuyên qua khẽ lá, xuyên qua cả những giọt sương đọng lại buổi ban mai, hướng đến những thứ xa xôi nhất ở chân trời mà nếu người người nhìn vào thì chắc hẳn nghĩ cậu đang thương nhớ mười đôi cô gái xinh xinh mà cậu gặp hôm qua, khi đang trượt trên tấm kính của cái người ta hay gọi một cách rất sang miệng : “Sờ-mát-phôn”.
Gác Sờ-mát-phôn qua một bên, quay trở lại với Chếch, Chếch lúc này đang cảm thấy chán chường với việc không có gì làm vì bây giờ đang là thời gian mà hầu hết mọi người trong lớp đang như thể xem một bộ phim kinh dị, chờ đợi đoạn “jump scare” của tiết học. Tim thì đập thình thình thịch thịch, mắt thì căng to tròn hết sức, máu dồn lên não cực độ, như rằng tất cả tinh hoa của con người chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Bạn có thử nghĩ rằng việc gì mà có thể khiến con người ta trong khoảnh khắc tập trung xuất thần như thế được không? Đoán ra chưa? Đúng rồi đấy! Lúc này đang là thời gian dành cho việc dò bài!!! Khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như cả thập kỉ này đối với những đứa nhao nháo đang tận hưởng tuổi hồng ở dưới lớp thật sự rất hồi hộp. Nhưng cái gì cũng có sự “vượt rào” hay người thường biết đến như “ngoại lệ”, vẫn lấp ló đâu đó vài đứa thảnh thơi rung đùi, lấy Sờ-mát-phôn ra chơi trượt kính với ngón tay của chúng nó và cả cậu bạn Chếch đang rảnh rỗi sinh nông nỗi của chúng ta. Chếch thảnh thơi như này trong khi mấy đứa khác đang hì hục đợi đến lượt “jump scare” của nó, đều có lý do cả! Bởi vì cậu biết rằng tuần trước cậu mới được dò bài và lãnh được con điểm đẹp mà tụi trong lớp hay đùa là “vô cực thẳng đứng”, nhưng nhờ vào nỗ lực van nài của Chếch và cô bạn ngồi bàn trên, Chếch vui sướng “rinh” về cho mình con 9 to tròn và đẹp ngất, bộ dạng của cậu bé lúc đó hớn hở, có phần tự hào vào tài năng xin xỏ của mình. Vì lẽ đó nên giờ đây Chếch biết được xác suất cậu không được xem đoạn “jump scare” của chính mình lên đến 99,99%! Có chăng nếu rơi vào 0,01 còn lại thì chắc hẳn rằng hôm nay số cậu đen như nhọ nồi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên cơn buồn ngủ như con muỗi vo ve, chích cho cậu một phát, làm cậu cảm thấy buồn ngủ cực kì. Thế là để đánh tan cơn buồn ngủ thì Chếch nghĩ ra một kế: Hát! Người ta nói rằng không gì hiệu quả hơn việc để bản thân bị cuốn vào dòng suối giai điệu để rửa tan đi cơn buồn ngủ, hoặc ít nhất là Chếch nghĩ thế. Thế là Chếch bắt đầu hát, cậu đắm mình vào âm nhạc, hát hết bài này sang bài khác, hát như thể rằng cậu đang hiện diện tại một buổi hoà nhạc gồm 42 người và cậu là ngôi sao chính trong buổi trình diễn đó. Hai cô bạn bàn trên, như thể bị giọng ca trời phú của Chếch làm rung động, cũng bắt đầu ngân nga theo giai điệu mà cậu đang trình diễn. Lời bài hát được cậu việt hoá như sau:
– Sai bờ rai lai ờ dai ơ mừn, sai bờ rai lai ờ dai ơ mừn, dú bíu đì phồ lai ơ đai mừn in dờ sờ kai ú ù ú ù uuuuu…….
Trong lúc tưởng chừng như thăng hoa thì một sự cố không ai ngờ đến đã xảy ra, cô Mây – người như nhân vật phản diện chuyên tạo mấy cảnh “jump scare” trong lớp, dường như bị giọng hát nào trầm bổng trong thanh như đám “cá nữ” trong bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean” làm xao xuyến, phóng nhanh vào tầm mắt cô Mây là cậu học trò và hai cô bạn đang mở đại hội âm nhạc với không khí cực sôi động ở dưới.
– Chếch ơi, em làm chi gì ở dưới đó?
Tuy cô là giáo viên đang dạy ở một trường thuộc “Quảng Nôm”, nơi mà thở hơi ra chắc chỉ có người địa phương hiểu họ đang nói gì “Mi ơi, mi núa cái chi mô mô rựa?”. Tuy vậy cô vẫn nói bằng giọng miền bắc trong ngọt dịu dàng của mình bởi vì gốc cô là người miền bắc.
Chếch nghe thấy cô gọi tên mình, lúc này mới bừng chợt giấc tỉnh. Cậu và hai cô bạn cùng vặn âm lượng của dàn loa xuống mức nhỏ nhất. Nhìn cô bằng ánh mắt vô tư hồn nhiên của trẻ lên 3, Chếch đáp: “Dạ cô?”
– Em hát chi ở dưới nớ đó lên đây hát thử cô nghe.
Dạ đâu có hát chi đâu cô, em đang đọc nhẩm bài mà!
Chếch nhanh trí đánh lạc hướng cô nhưng dường như cô Mây đã nhìn ra được ý định đó từ trước.
– Có lên không? Không lên cô cho con “dê-rô” nghe? Vừa nói cô vừa một tay cầm bút, một tay lật cuốn sổ đỏ quyền lực, cuốn sổ đã khiến bao học sinh khiếp sợ khi chỉ mới nhìn vào! Thấy thế, Chếch không còn cách nào khác bằng việc phải lên bục, “đối đầu” với cô Mây.
-Chừ em có hai lựa chọn, một là đọc định luật khúc xạ ánh sáng bằng rap, hai là em hát lại cái bài mà em mới hát ở dưới, vừa hát vừa nhảy y xì như mới nãy. Em chọn cái nào?
Chếch đưa tay ra sau gáy, gãi đầu suy ngẫm như mình chuẩn bị đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời. Suy nghĩ một hồi, cậu bèn thở một hơi rồi gượng gạo đáp: Dạ em chọn hát cô!
Vốn dĩ cậu chọn như vậy vì lí do ai cũng biết. Cậu đâu có học bài đâu, chọn đọc bài thì vừa bị tội lươn lẹo, “lừa thầy dối bạn” vừa bị tội mất tập trung trong lớp. Thế là cậu đứng ra giữa bục giảng, bắt đầu lấy hơi luyện thanh như ca sĩ chuyên nghiệp hạng A chuẩn bị bước lên sân khấu lớn! Và cậu hát, cậu nhảy, cậu vừa hát, vừa nhảy. Chếch vẫn không hiểu được rằng tại sao mỗi lần đi giai điệu thì lớp lại phá cười lên như thể cậu đang là chú hề mua vui cho người đời chứ không phải ca sĩ… Tuy vậy, cậu vẫn hát và kết thúc bài hát trong tiếng cười sảng khoái của lớp với một tràng pháo tay nồng hậu. Một buổi sáng trong tuổi hồng vu vơ của Chếch đã kết thúc như vậy đấy!
Tạm kết.
Đời người chắc hẳn ai cũng trải qua “tuổi hồng” như vậy, chắc hẳn mọi người ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ hoặc đáng quên. Nhưng dù cho là loại kỉ niệm nào đi chăng nữa, thì cũng là một trải nghiệm quý giá, là một câu chuyện để kể mai sau. Hãy kể cho bạn Chếch trong câu chuyện hôm nay những kỉ niệm đáng nhớ của các anh/chị ở dưới hen!
P/s: Fact mà chắc ai cũng biết hoặc không: Câu chuyện trên dựa vào một câu chuyện có thật vào ngày 17 tháng 3 năm 2021.
P/s 2: Easter egg trong chuyện: Bài hát mà cậu bạn Chếch của chúng ta ngân nga khi bị cô lôi đầu lên bục là Diamonds của Rihanna!
3 trả lời trong “Chuyện vu vơ tuổi hồng”
=)) cô đáng yêu phết!!
Haha, fact nữa là cô Mây là giáo viên chủ nhiệm của Chếch luôn đó anh ạ =))) Cô vui tính lắm!
Cám ơn em, đọc bài nhớ về một thằng bạn tên Lũ của anh, sẽ note lại khi nào có hứng sẽ viết