Em gái

Cuối cùng thì em gái tui cũng đã kết thúc quãng đời sinh viên với thành tích (trộm vía) là chưa bị “đào lửa” lần nào (amen!). Tự nhiên bây giờ cái đứa hết sức vô dụng trong mắt tui lại khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và mang cái danh “bác sĩ thú y”. Dĩ nhiên là nhìn dáng vẻ của nó như vậy thì tui thấy lạ lẫm, nhưng cái chuyện nó theo nghề thú y thì là một lẽ hết sức hiển nhiên đối với tui. Chính tui là đứa xui nó học ngành này chứ ai =)))). Nhưng mà tui không phải xúi bậy à nha. Số là lúc em tui đang đứng giữa ngã rẽ cuộc đời, nó tâm sự với tui rồi tui cũng nói vu vơ là “Hay bà học thú y đi, bà mê chó mèo mà”. Tui thấy sao thì nói vậy thôi chứ cũng không nghĩ nhiều, ai dè đâu nó nghe theo thiệt, nó “quay xe” đổi nguyện vọng ngay phút chót, đúng ngày cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký thi đại học luôn. Thôi coi như cũng là cái duyên, tại vì bây giờ sau một thời gian thực tập ở bệnh viện thú y thì em tui nó quay lại nhận xét là tui “có khiếu định hướng nghề nghiệp” (vì tui cũng đang làm đúng ngành tui học hehe).

Bây giờ thì tui gần như là đang tập cho mình cái tánh bớt lo lắng cho em tui, vì nó đã chính thức là một người trưởng thành có khả năng tự lập rồi. Cứ nghĩ tới chuyện em gái mình đã 23 tuổi và nó còn vô phòng phẫu thuật mổ xẻ chó mèo như cơm bữa, tui vẫn thấy có chút kỳ lạ. Tại vì trong mắt tui thì nó luôn là con nhỏ em nhõng nhẽo, hay mè nheo, mau nước mắt, ẩu tả, hấp tấp, vụng về, điệu đà, nhí nha nhí nhảnh, không bao giờ chịu lớn… Lúc nào tui cũng thấy lo cho nó là vì không bao giờ nó khiến tui yên tâm. Nếu bạn cũng có một “sinh vật” được gọi là em gái trong nhà, có lẽ bạn sẽ phần nào hiểu được cảm giác của tui.

Tui cũng không biết tại sao hai chị em tui gần như không giống nhau một điểm nào, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược, vậy mà tui vẫn thương em tui nhiều như vậy… Biết bao nhiêu lần nó báo tui và khiến tui nghĩ tới chuyện cắt đứt quan hệ chị em cho rồi, vậy mà rốt lại thì tui vẫn luôn lo cho nó như một bản năng. Có rất nhiều lúc tui nổi điên lên và ước gì mình không có em thì tốt biết mấy, nhưng đến cuối cùng, mỗi khi nghĩ kỹ thì tui đều cảm thấy biết ơn mẹ tui vì đã sinh nó ra để tui không phải cô đơn trong gia đình, dù cho mối quan hệ chị em của tui với nó là kiểu càng thân thiết với nhau thì càng dễ làm tổn thương nhau.

Email chúc sanh nhựt sến sú nhất từng viết…

Có một dạo tui rơi vào đợt trầm cảm, tui đã nghĩ về chuyện chết đi và tui rất sợ lỡ tui hoặc em tui chẳng may đột ngột rời khỏi thế gian này nhưng em tui nó vẫn chưa hiểu được rằng tui thương nó như thế nào, lỡ nó hiểu lầm rằng cả đời này chẳng có ai thương nó ngoài mấy con chó con mèo thì sao… Vậy nên từ lúc đó đến giờ tui vẫn cố gắng thương nó mà không phán xét nó, chẳng hạn như cho nó tiền xài nhưng không còn kiểm soát hay hạch sách coi nó xài cái gì rồi chê nó phung phí nữa. Tui thật lòng muốn em tui được sống là chính nó mà không phải quan tâm đến sắc mặt của bất cứ ai, không phải sống như tui. Và có vẻ như nó đang làm rất tốt điều đó. Mừng cho nó.

Trò chuyện

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang