Chuyên mục
Chuyện đời

Đen thôi, đỏ quên đi

Hôm trước ghé quán nghe được câu chuyện mà đồng chí G kể về những người bạn Xanh, Đỏ và Trắng, về những công việc, hoài bão, ước mơ của họ. Đồng chí G vẫn vậy, bất luận là kể chuyện giả tưởng hay chuyện có thật, anh luôn tạo được một cái không gian say sưa nhất trong quán: anh say sưa kể, còn mọi người say sưa nghe. Và bất cứ lúc nào nghe chuyện của anh, tôi cũng nảy ra một cái gì đó để ngẫm, và để kể lại. Có lẽ anh không biết điều đó, vì tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng tất cả cảm hứng thôi thúc tôi kể nên những câu chuyện của mình ở quán bia, hay quán ăn đêm, đều khởi nguồn từ những câu chuyện của anh. Nghe anh bảo anh đang tìm cách làm giàu, tôi mừng thầm, biết đâu nhờ vậy mà tôi lại có động lực làm giàu theo. Nhưng chuyện đó để sau, giàu thì sướng chứ làm giàu mệt lắm, còn bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện của chúng tôi, những đứa trẻ giao thời, không hẳn là gen Y nhưng cũng không phải gen Z: những đứa sinh năm 1995.

Tôi không có cái gọi là nhóm bạn nhiều màu sắc như đồng chí G. Nếu có thể lập nhóm, thì chỉ có 2 người: tôi và người yêu tôi. Chúng tôi bằng tuổi, chúng tôi học cùng trường, ở cùng thành phố, chúng tôi là tri kỷ, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, thế nên chúng tôi không cần đến một nhóm bạn. Không có nhóm bạn nghĩa là rất tự do, và trung lập, chơi với ai cũng được, chúng tôi vẫn cởi mở với tất cả mọi người, mà chủ yếu là những đứa học cùng hồi cấp 3 hoặc đại học. Trong số có đó một thằng bạn cấp 3, tạm gọi là Đen, chúng tôi vừa đi uống cà phê ăn bánh xèo miền Tây với nó hồi thứ 7 tuần trước.

Không phải tự dưng tôi gọi nó là Đen. Nó Đen thật, từ ngoại hình cho đến cái số. Nó hay bảo cuộc đời nó nếu mà viết ra thì chắc ít nhất cũng được một quyển tiểu thuyết bi kịch hiện sinh. Tôi không rành về chi tiết lắm vì tôi thấy không tiện hỏi nhiều, tính tôi vốn ít hỏi, ai muốn tâm sự họ sẽ tự kể. Chỉ biết rằng Đen sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo hơn cả gia đình tôi, nghĩa là rất nghèo. Công việc của mẹ nó nếu lịch sự thì nói là làm giúp việc, còn thẳng thắn ra là đi ở đợ, làm ô sin, con sen cho nhà người khác. Ba nó khi thì chạy xe ôm, lúc thì phụ hồ, đại loại vậy. Nghĩa là ba mẹ nó làm mướn, cố làm tất cả những công việc gì mà người ta mướn họ làm. Nhà còn có anh chị gì đấy nhưng cũng rặt một đám ăn bám, lêu lổng, gánh nặng gia đình, phá gia chi tử. Đen là con trai út, người đen nhẻm, ốm tong teo da bọc xương, lùn xịt, lại còn hô, tóc thì cứ dính sát vào da đầu, trông chẳng khác gì lũ trẻ đói ở Châu Phi. Tôi hay nghĩ về Đen với hình ảnh “black sheep of the family”, nhưng về ý nghĩa thì có phần ngược lại so với câu này, vì trừ cái vẻ ngoài đi thì tính nết nó khác biệt hẳn với gia đình của nó. Nó cực kỳ thông minh, phải nói là một thằng thông minh nhất trong số những thằng thông minh mà tôi biết. Nghĩa là nó học cực giỏi, nói một hiểu mười, giao tiếp mau lẹ, tư duy và xử lý tình huống nhanh chóng.

Hồi còn học chung cấp 3, tôi luôn ngưỡng mộ nó và xem nó là địa chỉ uy tín để hỏi bài khi không hiểu, bởi mấy đứa học giỏi khác giảng lại bài thì tôi vẫn không hiểu, duy chỉ có Đen thì vừa giỏi mà vừa giảng bài dễ hiểu. Cả lớp tôi đặt cho nó biệt danh là Già Làng, hay Bô Lão. Năm cuối cấp, khi mà học sinh hầu như đứa nào cũng đã có 1 chiếc Nokia trắng đen, Đen nhắn tin tán tỉnh tôi, mỗi ngày. Nó nhắn rất sến, phải nói thực lòng là tôi không thích sến, nhưng tôi mến nó, nên cũng trả lời. Thời điểm đó trong lớp có một thằng cũng đang cưa cẩm tôi nhưng nó công khai cho toàn trường biết (và tôi cực ghét kiểu này). Còn Đen thì âm thầm nhắn tin quan tâm tôi, chẳng nói gì với ai, ở lớp nó vẫn cư xử như bình thường, nghĩa là rất ít nói chuyện với tôi hoặc nếu có nói thì toàn chọc ghẹo giỡn hớt. Nhưng vừa đi học về là nó nhắn ngay hỏi tôi đã về đến nhà chưa, đã ăn cơm chưa, đang làm gì, v.v… có lúc nó còn xin lỗi vì ban nãy trên lớp lỡ ghép đôi tôi với đứa khác dù thật lòng nó không muốn vậy. Suốt một thời gian như thế, tôi hiểu tình cảm của Đen, nhưng tôi cho rằng ở tuổi này yêu đương là quá sớm, rồi tôi lựa lời nói với nó rằng thời điểm này thì tụi con trai 10 thằng hết 10 thằng chả biết yêu là cái mẹ gì đâu. Thế nên tôi làm bạn với tất cả những thằng con trai, thậm chí làm quân sư tư vấn cho tụi nó tán gái, nhưng luôn từ chối nói chuyện tình cảm khi mục tiêu là bản thân tôi. Tôi từ chối, Đen chấp nhận, và chúng tôi vẫn là bạn bè như trước, chỉ là không nhắn tin mỗi ngày nữa.  

Lên đại học, Đen học ĐH Bách Khoa SG, dĩ nhiên rồi, một thằng như nó không học Bách Khoa thì cũng phí của trời, xin cảm ơn chương trình vay vốn sinh viên, và cả những chỗ làm thêm. Khoảng thời gian học đại học tôi với Đen gần như không liên hệ, tôi học Cần Thơ, nó ở Sài Gòn, mỗi năm chỉ gặp 1 lần dịp họp lớp. Và mỗi năm nó lại mỗi cao lên, bớt đen đi, trông chững chạc ra dáng thanh niên hẳn. Tầm này nhìn Đen lúc nào cũng vui vẻ, cái miệng bô bô, giọng nói sang sảng không cần loa nhưng đứng cách nó 10 mét vẫn nghe rõ mồn một. Tết năm rồi đi họp lớp, hay tin tôi đã lên Sài Gòn, Đen hẹn tôi và vài đứa khác đi cà phê, và nó nói rõ ràng rành mạch: hẹn sáng thứ bảy ngày 20/3, quán Highland ngay đường Phổ Quang nhá. Tính nó vẫn vậy, không thích nói suông cho qua chuyện, đã hẹn cà phê là hẹn cụ thể, không có chuyện “bữa nào cà phê” rồi bỏ qua.

Rồi chúng tôi chưa kịp cà phê cà pháo gì thì dịch bệnh bùng lên. Nó cũng nhắn hỏi han, chỉ dẫn tôi nhiều điều trong những ngày co ro tránh dịch ở phòng trọ. Hôm trước dịch vừa ổn, mới có dịp ngồi cà phê, vì chỉ có 3 chúng tôi nên nó cũng thoải mái kể chuyện trả nợ mấy lần cho gia đình, lo đám cưới cho anh, rồi ba mẹ mua sắm vô tội vạ, đơn cử như đợt rồi mua dàn karaoke mấy mươi triệu trả góp nhưng không góp nổi, cuối cùng Đen cũng phải nai lưng ra mà trả. Tính sơ sơ thì từ lúc đi làm cho đến giờ được bao nhiêu tiền nó đều chi hết cho gia đình, mới đi làm chưa được 4 năm nhưng con số đưa cho người nhà đã lên đến mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu – tôi thầm nghĩ trong đầu – cả đời tôi chưa bao giờ có trong tay ngần ấy tiền, tiền tiết kiệm cũng chưa bao giờ lên đến con số năm mươi triệu là đã có việc cần dùng (mà hầu hết cũng là việc gia đình, ôi những con người nặng gánh gia đình). Nếu trong tay có mấy trăm triệu, chắc tôi sẽ yên tâm lắm, sẽ thư thả mà chọn một công việc nhàn hạ, để dành thời gian theo đuổi đam mê viết lách, dịch thơ, rồi biết đâu sẽ thành Haruki Murakami của Việt Nam cũng nên. Nói tới viết lách, tôi thường nghĩ mình phải có ít nhất 2 thứ: tiền, thời gian, và trí tưởng tượng. Cái thứ nhất sẽ dẫn đến cái thứ hai, và cái thứ hai sẽ dẫn đến cái thứ ba. Suy ra khi chưa có tiền, tôi đừng hòng mơ tới chuyện chuyên tâm vào viết.

Tôi không giỏi phân chia đầu óc để làm nhiều việc khác nhau cùng lúc. Ấy thế mà, oái ăm thay, tôi lại đang đảm nhận những 3 jobs khác nhau. Có việc chính, việc tay trái và việc tay phải, có việc làm vì tiền, có việc vì thích, có cả việc làm vì mến sếp. Quay cuồng giữa mớ việc đó, đầu óc tôi chẳng còn chỗ cho chút trí tưởng tượng nào, để mà viết nên những câu chuyện 7 phần thực 3 phần ảo nữa. Những chuyện tôi kể ở quán ăn này, hay ở quán bia, đều là chuyện thực 100%. Tôi chỉ có thể gõ ra những câu chuyện mắt thấy tai nghe, chứ chưa kể được câu chuyện nào của riêng tôi, do tôi tự sáng tạo ra. Cũng có rất nhiều lúc ý tưởng lóe lên trong đầu, chẳng hạn như có lần tôi muốn kể về lịch sử của quán bia bằng cách kết hợp những câu chuyện cổ tích, nhưng rồi ý tưởng mãi mãi là ý tưởng vì tôi chẳng còn thời gian biến nó thành thực. Mỗi tối tôi hay trằn trọc khó ngủ, vì mỗi khi nằm xuống, những dòng chữ của các câu chuyện tôi muốn kể lại chạy loạn xạ trong đầu, tôi phấn khích, nhưng không thể ghi lại kịp, mà nếu thức viết, thì hôm sau không đi làm nổi. Khổ nhất là lúc chạy xe, cứ phóng lên chiếc xe máy là chữ cũng chạy trong đầu tôi, nhưng không loạn xạ nữa mà có thứ tự lớp lang rõ ràng, cả một câu chuyện dần hiện ra, mà hễ dừng xe lại thì nó biến mất, chẳng đọng lại chút gì. Về đến nhà mở máy gõ vội thì nó chỉ còn là một mớ rác, khác xa những cái lúc nãy nghĩ trên xe. Đó là chưa kể không phải cứ lúc nào dừng xe rồi là có thể note suy nghĩ lại ngay được. Giữa những suy nghĩ mông lung đó, tôi hay ước sao mình có cái micro ghi âm ý nghĩ của Doraemon, để không phải bỏ lỡ những đoạn chữ nghĩa tinh khôi trong đầu. Hơn ai hết, tôi cảm nhận rõ rệt nỗi khổ mà Xuân Diệu bảo là “Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt – Cơm áo không đùa với khách thơ”.

Quay lại chuyện của Đen, tôi hỏi nó đã bồ bịch gì chưa, nó cười bảo “đại nghiệp chưa thành chưa nghĩ đến hồng nhan”. Đen kể hồi học đại học lớp nó toàn là nam, chỉ có 3 đứa nữ, ký túc xá cũng toàn đực rựa, nó thì cắm đầu học để lấy học bổng mà đóng học phí, rồi làm thêm đủ kiểu, thời gian về thăm nhà còn chả có, yêu đương gì. Ra trường đi làm rồi còn khổ hơn, thời sinh viên thì chỉ chăm chăm học cho điểm cao là được, cái đó không khó với nó, nhưng đi làm thì khác, kiến thức nhiều và giỏi chuyên môn chưa chắc đã được trọng dụng, mà còn phải biết ăn nói, biết quan hệ, biết người biết ta… Đen gánh cả gia đình trên vai, nên nó không thể nào gánh thêm một cô bạn gái được nữa. Vậy là gần ba mươi tuổi đầu, Đen vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi chợt thấy chạnh lòng, bạn bè tôi nhiều thằng từng tuổi này cũng cô đơn, nhưng chí ít chúng nó cũng đã từng được hưởng chút mật ngọt ái tình rồi, còn Đen… đúng là đen thật. Vậy mà nó vẫn vui vẻ cười nói, vui vẻ đi làm, vui vẻ sống. Hay ít nhất đó là những gì tôi thấy. Còn mỗi tối nó có khóc thầm, gào thét hay thậm chí đấm tay vô tường không, thì tôi không biết được.

Tôi chỉ biết là nói chuyện về công việc với Đen rất thú vị. Như tôi đã nói, tôi với ny tôi chơi với tất cả mọi thể loại bạn bè. Có đứa sẽ hợp để nói về chuyện ăn uống, có đứa hợp để bàn chuyện tình cảm, có đứa lại chỉ thích ôn kỷ niệm xưa… riêng thằng Đen thì nói chuyện công việc, sự nghiệp… khá hợp với chúng tôi. Quan niệm về công việc của tôi với ny tôi thì tương đối giống nhau, chúng tôi đều thuộc kiểu không muốn làm chủ, vì làm chủ nghĩa là phải tính toán, phải quản lý nhân viên, rất mệt đầu. Hơn nữa chả có đứa nào nghĩ được làm chủ là làm chủ của cái gì. Có lúc chúng tôi cũng muốn lập một nhóm dịch, viết lách content gì gì đó các kiểu, nhưng nghĩ đến chuyện tìm khách ở đâu thì chúng tôi lại lắc đầu ngao ngán. Thế là cả 2 đứa đều an phận làm nhân viên của một công ty nào đó, bất cứ công ty nào, miễn là không phải đau đầu chuyện tìm khách hàng. Chúng tôi lại giống nhau ở chỗ lầm lầm lì lì chỉ thích làm tròn việc của mình chứ không thích cãi sếp, dù sếp có vô lý đến mức nào đi nữa. Thậm chí sếp mắng sai, chúng tôi vẫn cúi đầu nhận lỗi, sau sếp tự nhận ra mình sai thì… coi như huề, thời buổi này và ở Việt Nam thì những người sếp biết xin lỗi nhân viên đang trên đà tuyệt chủng.

Nhưng tôi với ny tôi cũng có điểm khác nhau, đó là sức chịu đựng. Tôi có một giới hạn chịu đựng nhất định và nếu vượt qua ngưỡng này thì tôi sẽ lẳng lặng xin nghỉ việc. Đối với tôi công việc chỉ đơn thuần là công việc, nó không phải cuộc sống, càng không phải thứ để sống chết đeo bám. Nhưng lựa chọn công việc thì rất quan trọng, nếu tính thời gian mỗi ngày chúng ta dành cho công việc thì tôi cho rằng chọn việc quan trọng hơn cả chọn người yêu. Vậy nên, nếu công ty hiện tại không cho tôi được những thứ mà tôi kỳ vọng, tôi chỉ cho nó nhiều nhất là một năm để cải thiện, nếu nhận thấy bản thân đã cố hết sức mà tình hình vẫn không thay đổi, tôi sẽ sớm rời đi mà tìm một công ty khác phù hợp hơn. Và nói về những thứ mà tôi kỳ vọng ở một công ty, thì nó bao gồm tối thiểu 2 cái: 1 là lương và 2 là sếp đáng học hỏi. Tôi nói tối thiểu là vì còn nhiều yếu tố khác nữa chẳng hạn như môi trường làm việc, đồng nghiệp, phúc lợi… vân vân và mây mây. Nhưng chỉ cần 2 yếu tố trên tốt, thì những cái khác tôi có thể tìm cách chịu được. Trong những lần tâm sự, Đen đồng tình với tôi về quan điểm này. Khi tôi bảo với nó là tôi muốn nghỉ việc vì lương thấp, nó nói vậy thì đề nghị tăng lương, chứ sao lại xin nghỉ. Tôi đáp là vì tao thấy ở đây cũng chả có gì để học hỏi mày ạ, nghe vậy Đen phán ngay: thế thì nghỉ đi còn chờ gì nữa. Nó bảo hồi xưa nó cũng làm một công ty nọ lương rất khá, nhưng làm mãi chẳng thấy học hỏi được gì thêm, thế là nó xin nghỉ, chấp nhận sang công ty mới lương thấp hơn nhưng học được nhiều thứ. Xong nó dặn dò tôi đủ thứ, rằng phải tìm việc mới trước đã, rồi khi nào nhận được offer hãy thương lượng về thời gian bắt đầu làm để còn sắp xếp xin nghỉ và bàn giao công việc ở công ty cũ… Rồi nó chỉ tôi cách viết đơn xin nghỉ, và còn dặn tôi đừng bao giờ đồng ý ở lại chỉ vì sếp đề nghị tăng lương.

Anh ny tôi thì lại có một sức chịu đựng phi thường, xưa nay hiếm thấy. Dĩ nhiên một phần cũng vì anh lười suy nghĩ, lười tìm việc khác, nhưng cái chính vẫn là sức chịu đựng của anh đáng nể. Ny tôi làm việc cho một công ty tạm gọi là công ty X. Lúc mới vào thử việc, anh phải đi làm suốt 7 ngày 1 tuần, không nghỉ 1 ngày nào, từ 8h sáng cho đến 9-10h tối, và người ta trả anh 4,5 củ. Mới 2 năm trước thôi mọi người ạ. 4,5 triệu cho chi phí ăn ở sinh hoạt mọi thứ ở cái SG này thì đúng thật nếu không ở công ty suốt ngày, người ta cũng chẳng có tiền để mà bước chân ra đường, chứ đừng nói đến việc khám phá SG để mà biết yêu thành phố này. Lúc đó ny tôi mới chân ướt chân ráo lên SG, đi phỏng vấn làm gì đã dám hỏi lương. Làm quần quật suốt cả tháng rồi nhận 4,5 triệu, anh suýt bật khóc, gọi về cho tôi bảo anh nhớ Cần Thơ quá (lúc ấy tôi còn ở Cần Thơ). Dẫu vậy, anh vẫn cố ở lại. Nhưng rồi một hôm, như bao ngày khác, anh làm đến 9h tối thì sếp anh nhỏ nhẹ hỏi “em có mệt không?”, những tưởng cấp trên quan tâm, anh cảm động đáp “dạ mệt chứ”. Sếp anh tiếp lời “đàn ông con trai gì làm mới giờ này than mệt?”. Giây phút đó, giọt nước đã tràn ly, mặt trời chân lý chói qua tim, anh bảo với sếp là anh muốn nghỉ việc, và nghỉ ngay kể từ ngày mai. Không chần chừ, mặc sếp nài nỉ, anh bắt xe về Cần Thơ ngay trong đêm, để được tôi dỗ dành an ủi. Ngủ ngon được một đêm, sáng hôm sau ông anh giới thiệu ny tôi vào làm cho công ty X hay tin anh nghỉ, gọi cho anh và bảo mày là anh hùng núp, mới gặp chút chuyện đã chạy về Cần Thơ núp, sếp mày nói mệt thì tạm nghỉ 1 tuần đi rồi quay lên làm tiếp, vậy nghe. Vậy là ny tôi ở Cần Thơ đúng 1 tuần rồi quay lại công ty X, cống hiến tuổi trẻ, sức lực và trí óc cho họ trong một chuỗi bất công kéo dài vô tận. Nhưng kể từ khi bị gọi là anh hùng núp, tôi thấy anh chẳng bao giờ thanh minh, cũng không than phiền về công ty hay sếp hay bất cứ cái gì tương tự nữa, anh chỉ im lặng mà làm.

Nếu bạn có kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể đến đây và bạn đang nghĩ tôi bênh vực ny tôi mà kể xấu công ty X, thì gượm đã, bởi tôi cũng đã từng tin rằng công ty X là một nơi tốt, là công ty kiểu gia đình, sếp xem nhân viên như con. Tôi cũng giới thiệu bạn bè tôi mấy đứa nữa vào làm cùng ny tôi vì công ty lúc nào cũng thiếu người, và tôi thì chưa tiện lên SG do còn bận chăm lo cho lớp học. Lúc ấy tôi chưa từng đi làm ở bất cứ công ty nào, chủ yếu làm giáo viên hợp đồng cho các trung tâm ngoại ngữ, rồi dịch thuật freelance, có lúc tự mở lớp… nên tôi đã không nhận ra rằng vốn dĩ không có cái gọi là công ty gia đình khi bạn không cùng dòng máu với sếp, và sếp chỉ coi nhân viên như-con-không-đẻ mà thôi. Rồi bạn bè tôi lần lượt đứa nào cũng không chịu nổi, phải xin nghỉ việc. Chỉ có mỗi ny tôi với sức chịu đựng vô hạn, đã trụ lại đến nay được hơn 2 năm và thỉnh thoảng anh lại muốn nghỉ, nhưng không biết nghỉ rồi thì làm gì nên cứ thế mà ở lại. Anh không làm anh hùng núp nữa, anh làm anh hùng rơm.

Ở công ty X, khi hỏi bảng lương thì sếp bảo không có bảng lương do hoa hồng bán hàng tính theo % lợi nhuận mỗi tháng, còn lợi nhuận mỗi tháng là bao nhiêu và tính như thế nào thì sếp không nói. Ở công ty X, bất kể cuối tuần hay lễ lộc các thứ đều không có thông báo nghỉ, tức là cứ đi làm, và làm overtime rồi thì sếp bảo là có thưởng thêm nhưng again, thưởng bao nhiêu thì mãi mãi là bí ẩn, bạn chỉ nhận lương chứ không thể biết được mỗi một tiếng đồng hồ của bạn đáng giá bao nhiêu để mà cố gắng. Ở công ty X, sếp bảo bạn giới thiệu bạn bè vào làm chung đi vì công ty thiếu người quá, nhưng đồng thời sếp cũng nói có người mới vào làm thì lương của tụi em phải chia ra để trả cho người mới nữa :D. Ở công ty X, sếp rủ cả đám nhân viên đi ăn sinh nhật sếp rồi khi về lấy bill chia tiền kêu nhân viên thanh toán lại vì “công ty chỉ trả 50%”. Ở công ty X, hàng mẫu trưng bày cho khách thử, khách sờ mó nắn nót xài đủ kiểu, đến khi hỏng rồi thì bắt toàn bộ nhân viên chia nhau ra đền tiền vì “camera không quay được ai làm hỏng”, và đền tiền theo giá sản phẩm mới :))). Ở công ty X, nhân viên đi làm tiếp xúc với khách F0 thì nhân viên tự mua que test và “công ty vẫn chỉ trả 50%”. Còn nhiều và nhiều nữa những phúc lợi lẽ ra một nhân viên bình thường phải được hưởng, chẳng hạn như sinh nhật, ngày phép… nhưng công ty X không có, vì đã là gia đình thì làm vì tình nghĩa chứ ai lại đòi hỏi những cái đó bao giờ, nhỉ?

Chỉ riêng việc lương bổng, tôi đã từ chối hiểu logic của công ty này và không hiểu sao họ có thể tồn tại được trong suốt mười mấy năm qua. Nhưng điều làm tôi thấy khó hiểu hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này, đó là tại sao những nhân viên ở đây lại có thể đam mê cống hiến như vậy mà không đấu tranh để giành quyền lợi cho bản thân? Với ny tôi, đây là công ty đầu tiên của anh ấy, khi vừa ra trường, chỉ mới 24 tuổi với một tấm bằng đại học vô dụng trên tay, anh còn quá trẻ để hiểu được như thế nào mới là một công ty bình thường và như thế nào mới là quyền lợi mà một nhân viên xứng đáng được hưởng. Nhưng những người khác thì sao? Nói những người khác thế thôi chứ thật ra cũng không nhiều lắm, gia đình này nhỏ, nên ngoài ny tôi ra thì chỉ có 2 người kỳ cựu nữa bám trụ ở công ty này thôi, còn lại bỏ của chạy lấy người hết rồi. Nhân viên mới có thể đến rồi đi sau một thời gian, nhưng 2 người kia và ny tôi vẫn ở lại. Họ không biết rằng, chính những người cam chịu như họ là lý do xã hội này còn tồn tại những người chủ bóc lột nhân viên.

Ny tôi hay bảo tôi thiên về gen Z nhiều hơn là gen Y, nên hở tí là đòi đấu tranh quyền lợi, hở tí là đòi nghỉ việc tìm chỗ tốt hơn. Thì sao? Gen nào không quan trọng, quan trọng là tôi thấy tâm hồn mình thanh thản. Tôi không giỏi làm chủ, nên tôi không dám làm chủ bất cứ ai ngoài chính bản thân mình. Với tôi, muốn làm chủ thì cần có đầu óc, chứ không phải chỉ cần có tiền, và tôi không có cả 2 cái đó :)))) nên tôi an phận, nhưng tôi có quyền lựa chọn người chủ mà tôi sẽ cống hiến, tôi có quyền từ bỏ nếu cảm thấy không chịu được bất công chứ. Nếu gen Y là những người cam chịu trong công việc chỉ vì họ quá xem trọng nó và họ có tuổi thơ khốn khổ, thì xin lỗi tôi nguyện đứng vào hàng ngũ gen Z, dù tuổi thơ của tôi cũng thuộc vào hàng cơ cực (hôm nào có nhã hứng tôi sẽ ghé quán kể về tuổi thơ của tôi). Tôi cho rằng việc gen Z biết đấu tranh đòi quyền lợi cho bản thân chính là bằng chứng về sự vận động phát triển của xã hội. Đã qua rồi cái thời phong kiến một lời vua nói ra vạn người răm rắp nghe theo. Đã qua rồi thời người ta cam chịu sống kiếp nô lệ chỉ vì có màu da khác biệt. Như Lênin anh mình có nói: “Đau khổ không dẫn đến cách mạng, ý thức về đau khổ mới dẫn đến cách mạng”. Tuổi trẻ đúng là phải cày, tôi đồng ý với ny về quan điểm này, nhưng, please, hãy chọn cho đúng thửa đất mà cày. Cày xới trên đất xấu cho lắm vào rồi đến khi hết thanh xuân lại than “cố tình trồng hoa, hoa không nở” :). Có lần tôi quá mệt mỏi bảo anh nghỉ việc con mẹ nó đi chứ mỗi lần nói tới công việc của anh tôi thấy ấm ức tức tối lắm, thì anh hỏi tôi có tìm được chỗ nào tốt hơn cho anh làm chưa hay cũng hên xui??? Tôi chỉ biết cười vì cuộc đời là của anh nhưng anh lại trông chờ người khác nghĩ cho mình. Tôi không trả lời anh, nhưng tôi nghĩ bụng, ừ thì hên xui, nhưng vẫn đỡ hơn ở lại nơi chắc chắn xui. Kiếp đi làm mà, chỗ nào thì cũng như đống shit cả thôi, tránh đống này thì giẫm phải đống khác, nhưng ít nhất chúng ta có thể chọn đống nào ít bốc mùi nhất.

Mà nói về hên xui, thì lại phải nhắc tới thằng Đen. Tôi có kể sơ bộ cho nó về tình hình công việc của chúng tôi như vậy như vậy. Đen chốt sổ:

– Công ty gì nghe mà mệt dùm. Nhưng thôi cũng hên xui mày ơi, công ty nào mà không có drama.

– Vậy sao công ty mày không có? – Tôi hỏi vặn lại.

– Hên :v. Đen tỉnh bơ đáp.

Cũng phải, tôi nghĩ, Đen đã xui đủ đường khác rồi, gia đình tình cảm gì nó cũng đen như tiền đồ chị Dậu, thì phải có cái gì đó bù đắp cho nó chứ! Ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy của ai tất cả mà, phải không?

Monica Geller

Monica Geller

That's a great story. Can I eat it?

6 trả lời trong “Đen thôi, đỏ quên đi”

Mình đã đừng rơi vào hoàn cảnh của người yêu bạn, chịu đấm ăn vả (chứ đâu ra xôi mà ăn +))), và cũng thấm đòn công ty gia đình, dù hên sếp mình là một người rất giỏi và có rất nhiều cái để học hỏi. Sau chuyện đó mình rút ra được một việc là mọi sự chịu đựng nên có giới hạn và reward xứng đáng. Mong người yêu của bạn kiên quyết đưa ra quyết định nha. Chúc hai bạn có duyên đi cùng nhau nhé. Chúc bạn Đen kia sẽ có một một sống xứng đáng với tài năng của mình. Peace.

Bạn cũng còn may vớt vát được chỗ sếp đáng học hỏi. Còn ny mình làm hơn 2 năm rồi cứ giậm chân tại chỗ, cả lương cả sếp đều không có gì đáng lưu luyến bạn ạ, chẳng qua ny mình ngại thay đổi, và chuyện phải làm việc ở đó là cái giá phải trả của sự lười. Mình cũng không muốn can thiệp làm gì nữa, vì như người ta nói, đàn bà biết gì =)). Mình cũng mong tụi mình có duyên đi cùng nhau đến cuối cùng, và mong Đen sớm tìm được người để yêu thương, cảm ơn những lời chúc đáng yêu của bạn nha. Chúc bạn luôn bình an trong cuộc sống.

Hehe. Nhìn nick mới nhớ. Chào bạn Nhím lùn nha. Mình khoái seri Làm sao có người yêu của bạn cực, ít ra cũng là lúc để mình nhìn lại bản thân sau những đổ vỡ. Thank you!

Best wishes for my heart =))))

u là choy dòm nick nào biết mình là Nhím Lùn dẫy :’) tính qua đây thay danh đổi phận cho hổng ai biết mà sao vẫn bị bắt bài vậy ta :)))). Sin lũi series đó mình vả dô mặt mấy bạn nam hơi thẳng tay ^^”
Cảm ơn bạn đã đọc.
Be nice, just smile, and your heart will be alright, bro.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *