Sáng hôm qua thức dậy, tui đeo kính và lướt lướt trên các group zalo như một nghi thức buổi sáng. Thói quen xấu khó bỏ. Vì trong kỳ làm việc luân phiên nên tui thức trễ hơn bình thường. Mọi người trong group phòng đã xôn xao công việc thì tui vẫn lơ mơ ngáp dài. Con bé trong phòng nhắn một tin khiến cho tui ngừng ngáp và cứng họng ngay lập tức.
“Anh X có tiếp xúc với F0 các anh chị trong ca làm việc tuần này gửi thông tin cho em để chuẩn bị làm xét nghiệm.”
Tâm trạng của tui căng như dây đàn sau khi đọc những dòng chữ đó. Gọi điện cho bạn gái. Gom đồ vô balo. Báo tin vào group gia đình. Tui lên đường đi đến cơ quan. Một chuyến đi không hẹn chắc sẽ quay về.
Tui thả mình xuống giường. Cái nệm ôm lấy lưng tui như muốn vỗ về chủ nhân sau một ngày mệt mỏi về tinh thần. Tay tui vẫn còn cầm tờ phiếu xét nghiệm âm tính và chìm vào giấc ngủ.
Tui thường hay tưởng tượng bản thân mình rơi vào những tình huống nguy hiểm và nghĩ cách vượt qua. Tui cho rằng đó là cách rèn luyện tâm trí bản thân, để lỡ có xảy ra trong thực tế thì cơ thể chỉ cần phản xạ theo những gì đã luyện tập. Nghe hơi ngốc nhưng tui tin và luôn làm vậy.
Vậy mà trong tình huống đi xét nghiệm covid hôm qua thì tui lại căng thẳng và sợ. Dù tỏ ra không sao. Dù chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, quần áo, thuốc men cho tình huống xấu nhất là bị đi cách ly. Dù tự vỗ về bản thân mình. Tui vẫn ý thức được tận sâu bên trong sự lo lắng vẫn đang len lỏi. Để rồi khi kết quả là ổn thì nó vỡ tung như mạch nước ngầm khiến cho tinh thần của tui cảm thấy… buồn ngủ.
Tui nhận ra là không phải mình rèn luyện tâm trí không đủ, mà là vì covid không chỉ ảnh hưởng đến một mình tui. Điều tui lo lắng là bạn gái tui, gia đình tui, gia đình bạn gái tui bị ảnh hưởng theo tui. Khi đó thì tui không thể làm gì để giúp đỡ họ được, vì bị cách ly mất rồi.
Cảm ơn vì mọi chuyện đã không sao.