Mình từng có niềm vui ngắm gái. Ví dụ những gái đèm đẹp, thơ ngây, có một sở thích cầu kì như vẽ, đọc, viết, làm thủ công… Ngồi suy tư tưởng tượng rồi mơ mộng một chút, kiểu mình với gái mà ở với nhau thì làm gì, rồi cuộc sống sẽ khác ra sao. Suy nghĩ vậy giúp cuộc sống vơi đi cái mệt mỏi tẻ nhạt và mang đến chút động lực. Động lực là thứ quý, đi đường dài mới thấy bước thêm một bước, đi thêm một đoạn khó ra sao.
Ví dụ có gái thích vẽ tranh, thì tưởng tượng mình yêu gái, cùng gái vẽ tranh, nghĩ vậy thì ngoài đời cũng tập vẽ tranh, cũng học về màu, bút, nước. Vẽ thì không ra gì đâu nhưng có thêm việc để làm, một chút vui vui và đi hết ngày.
Nhưng giờ, cái niềm vui ấy chết dần, nó chết cùng với những họ hàng hang hốc, những niềm tin lí tưởng trong lòng. Không còn vui thì không còn buồn, tâm trạng mình bình tĩnh, kiên nhẫn và cũng mềm mỏng hơn. Nhưng cuối ngày thì luôn nghĩ đến cái chết của bản thân. Nghĩ đến cái chết làm ta sống tốt hơn chăng?
Cũng nhờ ơn được ăn học tử tế, mình không bao giờ nghĩ đến tự sát hay những cái tự làm hại bản thân. Trong đầu mình luôn có ý nghĩ phải “trả” lại, kiểu một món nợ không biết phải gọi tên ra sao. Một ý nghĩ khác, kiểu bùng nổ, kiểu tự do, muốn hất hẳng cái ý nghĩ con nợ đó đi, nhưng không thành công. Hai cái ý nghĩ này tranh đấu bao năm để làm chủ tư tưởng trong đầu, nhưng không bên nào thắng được bên nào. Mình tạm gọi là cảm giác “con nợ vinh quang” và cảm giác “người tự do lạc lối”. Vẫn luôn sống trên bản lề giữa hai cái này và chỉ chờ gục xuống.
Cũng vì bình tĩnh nên mạch suy nghĩ của mình được lâu, không ngắn dài theo từng cơn cảm xúc như trước. Ngẫm nghĩ nhiều cái và từ đó điều chỉnh hành vi của mình. Điểm công dân tăng dần, nhưng tăng để đấy thôi chứ nó không phải động lực, niềm vui thì càng không. Hiệu quả cũng có, trước hết là gia đình. Mình đang thu gom từng cái sổ đỏ của gia đình. Giờ ăn nói khéo rồi cứ bóng gió mà nói, tự các cụ phải hiểu ý. Thời mình cố hiểu ý các cụ đã qua. Thời thế, nghĩ 5 10 năm trước độc mồm độc miệng mình nói là vài năm nữa xem ai phải nịnh ai. Con không có gì nhưng con có thời gian. Con chờ được. Sau mình sẽ hối hận vì đã nói vậy. Thật ra mình đã bắt đầu hối hận. Nói thì buồn chứ tất cả văn vở chính trị mình luyện rèn từ gia đình, một môi trường đầy nắng ba đình và gió mùa đông, một gia đình tổng lại hơn 50 năm tuổi đảng. Và đứa con thì từ chối vào đảng. Một ngã rẽ cuộc đời là nếu hồi đó mình thi trường quần đội thì bây giờ cũng có sao có vạch rồi.
Và giờ thì theo lời các cụ: lông bông. Con đường quá dài, giống như chạy marathon, đoạn đầu thì vui nhưng đoạn sau thì cái ý nghĩ: “tại sao lại ở đây” cứ hiện ra. Đứa bạn bảo đường dài dễ hết niềm vui, phải cố gắng làm xong trước khi bản thân tự biến đổi và bỏ cuộc. Đường còn dài còn dài, hi vọng quanh đây vẫn có người (lời nhạc Trịnh).
Ngẫm mới thấy cái ý nghĩ xuống hố, hay “được chết như một siêu anh hùng” khá phổ biến. Nhưng chả lẽ ăn không của xã hội bao năm, rồi lúc hết được ăn, phải đóng góp trả lại thì xuống hố (trích từ suy nghĩ “con nợ vinh quang”). Ngẫm kĩ thì con người lớn lên quen đòi hỏi, từ đòi miếng ăn manh áo đến về sau là đòi cảm giác, đòi vị trí. Công đoạn chuyển từ “đòi” sang “đóng góp” nó gập ghềnh. Ít người học được cái đó nhẹ nhàng tự nhiên. Chính ra tình cảm là một case-study để con người học. Bình thường ai cũng thích người kia phải như này như nọ, kiểu xinh, đẹp, giàu, giỏi, thơ, vui. Nó thuần thúy đòi hỏi/mong ước vị kỉ. Rồi giả sử trời thương đòi được cái đó, sau gắn bó biết quan tâm và hiểu được phía kia, rồi đồng cảm, rồi sinh ra cảm giác “thương”, rồi bắt đầu “đóng góp”. Kiểu họ muốn mình giàu thì mình sẽ giàu, làm giàu không phải ước mơ của mình, nhưng mình làm không thấy ngược tay mà họ vui thì cũng nên làm. Cứ thế rồi dần dần học và thay đổi. Bài học đơn giản thế thôi mà có người học mãi không được.
Một đứa bạn, vốn quen biết nhiều, hay kể mình những chuyện giật gân. Vốn chính kiến khác nhau, lại không chung đường nên không còn nhiều dịp chia sẻ, nhưng cuối cùng thì chỉ có những người như thế là được thật thà nói ra suy nghĩ. Bởi vì những suy nghĩ thật đó làm buồn lòng người khác, làm tụt điểm xã hội, làm mất bánh lợi ích, nên phải giữ trong lòng, đôi khi còn phải bịt mồm nhắm mắt và làm ngơ. Xã hội vận hành dựa trên sự cân bằng và trao đổi quyền lợi, hơn một lời là sau bị đáp lại một lời, nên là phải nghĩ. Nhưng lúc nào cũng nghĩ thì căng thẳng. Phải có cách giải tỏa chứ không lúc nổ tung thì mình chết là một nhẽ, một nhẽ khác nữa là kéo thêm người chết cùng. Đến lúc chết nếu không được làm siêu anh hùng thì cũng chỉ muốn chết im lặng, vô danh, giống như người lính trong phía tây biên giới.
Trươc có nàng tương đối thơ, mình có hỏi là sau anh giết người em có bao che cho anh không. Nàng đáp: Em tin anh không làm thế. Câu trả lời đúng chuẩn, nhưng từ đó mình thấy nàng xa cách và hết thiết tha. Niềm tin của nàng là thứ trói buộc, là mệt mỏi, và những lúc mình “giết người” thì chẳng bao giờ có thể trở về bên nàng. Chứ bình thường lúc mình “không giết người”, mình đẹp đẽ và đúng chuẩn mực, mình có tận mười nàng thơ. Mình còn phải xếp lịch cho các nàng. Nàng nào “sống trong sáng” thì chỉ có 1/10 thời gian đó thôi. Nàng nào “biết nhìn vào tối” thì có miếng bánh khác. Nhưng để “nhìn vào tối” thì nàng đó phải từ đó vài niềm tin của nàng vào cách thế giới vận hành, rồi niềm tin vào người vào đời. Mà sự từ bỏ nào cũng mệt và buồn cả.
Cuộc sống toàn đòi hỏi. Cũng cố gắng sống nhẫn nhịn, cố gắng chiều ý người khác, với một miligram hi vọng rằng người ta hiểu rồi đến lúc biết cách đối đáp. Nhưng tính người sướng miệng quen mồm, con người phải học qua cả nỗi đau.
Cuối cùng mấy suy nghĩ như này chẳng biết để đâu, đành gửi vào đây, bản thân mình vẫn chưa nuốt hết vào trong được. Tạm thời cái suy nghĩ “con nợ vinh quang” đang dẫn dắt mình, cứ đà này mà đi được 20 năm thì mình chắc sẽ thành tai to mặt lớn mất thôi.